Lúc đó, tôi mới hiểu ra —

Mẹ anh không cần phải ghét tôi, không cần phải tỏ ra ghê gớm.

Bởi vì trong mắt họ, tôi nhỏ bé như hạt bụi.

Nhỏ đến mức không cần bận tâm.

Không đáng để họ để tâm.

Tôi hiểu nỗi khổ của anh.

Nhưng tôi không thể bình tĩnh được.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau. Và là một trận rất dữ dội.

“Nếu anh không làm thế, anh sẽ mất tất cả.”

“Dù có cưới cô ấy, anh vẫn sẽ ở bên em.”

“Anh sẽ mua cho em một căn hộ, ở nơi mà anh có thể nhìn thấy.”

“Anh sẽ cho em tiền, đủ để em sống cả đời không cần làm việc.”

“Chỉ cần rảnh, anh sẽ đến với em.”

“Em sẽ không mất đi bất cứ điều gì như hiện tại.”

“Như vậy vẫn chưa đủ sao?”

Tôi tát anh một cái.

Anh giận.

“Nếu bây giờ anh không còn gì cả, liệu em còn ở bên anh không?”

“Tại sao em không thể hiểu cho anh?”

Nghe xong câu đó, tôi chết sững, không thể tin nổi mà nhìn anh.

“Anh nghĩ em ở bên anh… vì tiền sao?”

Anh nhận ra mình nói sai, vội nắm lấy vai tôi.

“Xin lỗi… Anh quá kích động…”

Tôi bật khóc, vừa khóc vừa lôi hết mọi thứ anh từng mua cho tôi —

Quần áo, trang sức, đá quý —

Tất cả ném xuống đất, đập nát.

“Trả lại cho anh! Trả hết! Tôi không cần nữa!”

“Anh tưởng tôi thèm mấy thứ này à! Không có thì sao chứ!”

Anh ôm chặt lấy tôi. “Lê Duyệt! Đừng như vậy.”

“Xin lỗi… xin lỗi, anh nói sai rồi.”

Nước mắt, nước mũi ròng ròng.

Tôi thảm hại vô cùng.

Nhưng tôi không nỡ. Thật sự không nỡ.

Tôi xé vòng khoen trên lon nước, đưa ra trước mặt anh.

“Cầu hôn em đi. Dùng cái vòng này cũng được. Em sẽ lấy anh.”

“Dù anh chẳng có gì trong tay, em vẫn sẽ lấy anh.”

“Anh dám không?”

Anh cụp mắt, tôi thấy anh cũng khóc.

“Xin lỗi.”

“Anh xin lỗi em.”

Tôi bật cười.

Vậy thì… tạm biệt nhé.

Tôi rời đi, anh không đuổi theo.

Tôi đến ngân hàng, chuyển lại toàn bộ số tiền anh từng gửi cho tôi suốt hai năm qua.

Thứ không thuộc về tôi, tôi không cần.

Chia tay không vui vẻ, lại là kết cục tốt nhất của chúng tôi.

Tôi sợ nếu còn một chút dịu dàng, tôi sẽ không chịu được.

Sẽ không chịu nổi việc làm tình nhân của anh.

Chín năm yêu đơn phương, tôi không cho phép nó kết thúc trong sự tầm thường đến thế.

10.

Anh ấy kết hôn rồi.

…Ai tin thì là thật ngốc.

Vào ngày thứ mười sáu tuyệt thực, bác sĩ nói anh sắp chết rồi.

Cha mẹ anh khóc đến xé gan xé ruột, hối hận không thôi.

“Là lỗi của ba mẹ, đã ép con đến mức này…”

“Sớm biết nó yêu con bé đến thế, thì cưới là cưới, có sao đâu…”

“Còn hơn là ép nó đến chết.”

“Đều tại bà! Bà đòi thể diện để làm gì! Giờ con trai sắp không còn nữa, bà hài lòng chưa?”

“Lúc đầu ông cũng không đồng ý! Sao giờ lại đổ hết cho tôi?”

“Con ơi, chỉ cần con khỏe lại, ba mẹ không ép con nữa đâu.”

“Con mau khỏe lại đi…”

Họ đích thân đến tìm tôi, nói con trai họ trước lúc chết chỉ muốn gặp tôi một lần.

Tôi đến rồi, anh lại hiếm hoi mở miệng nói: muốn ăn.

Hai bác lập tức xúc động đến mức không biết làm gì cho phải.

Không ai để ý ánh mắt thầm hiểu nhau của tôi và anh.

Dưới sự chăm sóc của tôi, anh dần dần hồi phục.

Cha mẹ anh không dám phản đối chúng tôi nữa.

Vì giờ, họ có thể ngăn cản tôi, nhưng không thể ngăn được quyết tâm sống chết của chính con trai mình.

Không ai dám lấy mạng con mình ra để đánh cược cả.

11.

Trưởng phòng của công ty nước ngoài nơi tôi làm là một người phụ nữ cực kỳ dữ dằn.

Nghiêm khắc, độc đoán, chẳng bao giờ nói lý.

Muốn xin nghỉ cũng phải cân nhắc từng câu chữ cho thỏa đáng.

Tôi ngồi trước bàn máy tính, nhai cây bút bi cả buổi, viết nháp cả đống lý do trên giấy nháp.

“Người nhà mất.”

Không được, xui xẻo quá.

“Bị ốm?”

Không ổn, lần trước tôi dùng rồi.

“Nổ lốp xe.”

Không được, đồng nghiệp vừa dùng cách này tuần trước.

“Tâm trạng không tốt.”

Không đủ mạnh.

“Chỉ là xin nghỉ một ngày thôi mà, cần gì phải khổ vậy?” — Tần Liệt rút tờ nháp của tôi ra, chau mày nhìn kỹ.

“Anh không biết đâu, trưởng phòng bên em khó chịu lắm.”

“Hơn nữa dạo này khối lượng công việc nhiều, đến mức bệnh nhẹ cũng bị gọi về làm tiếp.”

“Muốn xin nghỉ đúng là còn khó hơn lên trời.”

“Hừ.” Anh bật cười khẽ. Rút một tờ giấy trắng từ kệ sách, cầm bút viết vài dòng.

Sau đó gấp lại, bỏ vào phong bì.

“Cầm lấy.” Anh đưa tôi, vẻ mặt có chút đắc ý.

“Đưa cái này cho bà ta là đủ rồi.”

Thật không đó?

Hôm sau, trưởng phòng xem qua thư xong, ánh mắt lập tức thay đổi.

Cuối cùng không những duyệt đơn, mà còn mỉm cười hỏi han sức khỏe tôi mấy câu.

Rốt cuộc bên trong viết cái gì vậy?

Tôi lén mở ra xem.

Là giấy viết thư kiểu giới thiệu trang trọng.

Trên đó là dòng chữ được viết bằng nét bút bay bổng, hào sảng:

“Lương của cô ấy, tôi trả. Tổn thất của cô, tôi bù.”

“Cô ấy chỉ đi khám sức khỏe. Nếu có gì không hài lòng, tôi luôn sẵn sàng tiếp chuyện.”

— Tần Liệt.