Bố mẹ anh cũng tôn trọng quyết định của con, không can thiệp quá nhiều.
Sau khi đám cưới kết thúc, hai bác còn háo hức xách va-li đi du lịch khắp nơi trong nước.
Năm thứ tư bên nhau.
Thẩm Thanh Vũ mới bù lại lời tỏ tình chính thức.
Tại hòn đảo tôi yêu thích nhất, anh bước tới với bó hoa trên tay, vẫn là dáng vẻ có chút rụt rè, xấu hổ như lần đầu tiên.
“Giang Di Hạ, em… có thể thích anh mãi mãi được không?”
Tôi mỉm cười, gật đầu thật mạnh.
Ngoại truyện – Lần đầu gặp gỡ
Chuyện bắt đầu… từ một chuyến tàu điện ngầm.
Hôm đó, chiếc xe cũ giá mười triệu mua lại của tôi lại dở chứng, không chịu nổ máy.
Không còn cách nào khác, tôi phải chen vào tuyến metro đông nghịt người.
Tựa người vào tay vịn, tôi cúi đầu chán nản, mệt rũ rượi, cảm thấy cả thế giới hôm đó đều… đồng loạt chống lại tôi.
Và rồi trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, tôi gặp được anh.
Không phải ánh sáng chói lòa gì.
Chỉ là một ánh mắt trùng hợp, một nhịp tim lệch nhịp…
Đủ để bắt đầu một câu chuyện.
Bên cạnh cô lúc đó đứng một trai đẹp,
đang mải mê nghịch điện thoại.
Giang Di Hạ liếc qua vô thức, thấy anh ta đang chơi Vương Giả Vinh Diệu (một kiểu game MOBA như Liên Quân).
Tay thì đẹp, nhưng thành tích thì thảm họa.
Không hiểu sao, Giang Di Hạ lại bắt đầu lo dùm cho người ta:
“Còn tí máu thôi! Đuổi theo đi! Anh giết được đấy!”
Anh chàng quay sang nhìn cô một cái.
Sau đó… thật sự đuổi theo.
Và rồi… chết.
Ồ, ngại quá, nhìn nhầm.
Cái đứa còn tí máu ấy là ảnh.
Ánh mắt anh chàng nhìn sang đầy oán thán và tổn thương.
Giang Di Hạ lặng lẽ lùi ra vài bước, giả vờ nhìn sang hướng khác.
Tàng hình, nhanh chóng!
Lúc chuyển tuyến, kỳ kinh nguyệt đột nhiên gõ cửa.
Mà thời gian chấm công ở công ty lại sắp tới sát nút.
Giang Di Hạ tức đến mức muốn bấm nút cho thế giới nổ tung.
Nhưng… toilet nữ còn đang xếp hàng dài dằng dặc.
Không chịu nổi nữa, cô nhân lúc không ai chú ý, lén chui vào toilet nam.
Vừa thay xong băng vệ sinh thì “tạch” điện thoại rơi xuống hố.
…
Diệt vong đi, thế giới.
Xin cho con được chết trong im lặng.
Trong cái rủi có cái may, trong túi Giang Di Hạ còn một đôi đũa dùng một lần thừa lại từ bữa cơm hộp hôm qua.
Và thế là… cô ngồi xổm xuống, dùng đũa gắp điện thoại từ dưới hố cầu lên.
Đúng lúc ấy — cửa toilet đổ bóng.
Cô giật mình ngẩng đầu lên trong vô thức.
Không ngờ… người xuất hiện lại là anh chàng đẹp trai trong tàu điện ngầm lúc nãy.
Biểu cảm của anh ta lúc ấy… khó có thể diễn tả thành lời.
Giang Di Hạ vẫn còn cầm nguyên đôi đũa trên tay, muốn giải thích nhưng chưa kịp mở miệng, anh chàng đã lùi về sau một bước, mặt đầy chán chường, nói một câu:
“Cô… ăn nhanh lên nhé, sắp có người vào rồi.”
Giọng điệu vừa không hiểu nổi,
lại có chút thông cảm và tôn trọng…
Kiểu như:
“Tôi không hiểu bạn đang làm cái gì, nhưng tôi ủng hộ quyền được làm điều đó của bạn.”
Thật là… chu đáo dễ sợ.
Nhưng Giang Di Hạ không cảm động nổi.
Thật sự không thể.
Tưởng đâu đời người chỉ gặp nhục nhã một lần là đủ…
Ai ngờ tại cổng công ty,
Giang Di Hạ lại lần nữa đụng mặt anh chàng đó.
Lần này, anh đã thay sang bộ vest chỉn chu, khí chất lạnh lùng, chững chạc.
Không còn vẻ trẻ trung sinh viên ban sáng nữa.
Chỉ còn lại hai chữ trong đầu cô:
“Đẹp. Trai.”
Mà cũng chỉ có hai chữ đó, vừa đủ để khiến cô muốn đào một cái hố thật to — tự chôn mình xuống.
Một ngày gặp ba lần — không gọi là duyên số thì là gì?
Mà Giang Di Hạ thì… ham trai đẹp đâu phải chuyện mới lạ gì.
Cô lén lút đi theo anh chàng đẹp trai vào thang máy,
mắt dán chặt vào gương mặt của anh ta, đến mức không hề để ý rằng… đây là thang máy riêng.
“Cô có việc gì à?”
Anh khẽ nhướng mày, giọng nhẹ mà dứt.
Chỉ một biểu cảm nhỏ xíu như thế,
Giang Di Hạ đã “toang” rồi.
Trái tim sa hố trong một giây.
Không lòng vòng làm gì, cô nói thẳng:
“Tôi muốn xin WeChat của anh.”
“Tôi chơi game cực đỉnh, có thể cõng anh bay rank.”
“Chút nữa rảnh không? Cùng trốn việc đi.”
Anh chàng hơi khựng lại một chút,
liếc nhìn thẻ nhân viên đeo trước ngực cô.
Sau đó, điềm đạm đáp:
“Được thôi.”
Giang Di Hạ nhanh chóng lấy chiếc điện thoại mới toanh ra quét mã.
(Chứ không phải cái con dế từng ngâm trong bồn cầu kia!)
Cô cúi đầu, háo hức mở trang cá nhân WeChat của anh ra xem.
Vừa click, vừa thuận miệng hỏi:
“Anh tên gì vậy?”
Anh trả lời thản nhiên, như không có gì đặc biệt:
“Thẩm Thanh Vũ.”
Và thế là, cuộc đời Giang Di Hạ chính thức bước vào chế độ “Boss final cấp S” từ cú ngã vào hố cầu đến rơi vào hố tình.
Không đường lui.
Cái tên này… nghe quen thế nhỉ.
Giang Di Hạ bỗng thấy có dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Đúng lúc đó
“Ting!”
Thang máy mở ra.
Ngoài cửa, hai hàng lãnh đạo công ty đứng chỉnh tề như chờ đón đại thần giáng thế.
“Chào Tổng Giám đốc Thẩm!”
Một loạt tiếng chào vang lên đều tăm tắp.
Vài ngày trước, trong công ty đã bắt đầu rộ lên tin đồn:
“Tổng giám đốc mới nhậm chức tên là Thẩm Thanh Vũ, rất trẻ, cực kỳ đẹp trai.”
Giang Di Hạ lúc đó còn bĩu môi:
“Đẹp trai thì sao, chắc gì đến lượt mình gặp được.”
…
Hiện tại
Cô đang đứng trong thang máy, bên cạnh là người vừa cho WeChat mình, còn nói “rảnh thì trốn việc với tôi đi”.
Cô từ từ quay đầu nhìn người đàn ông ấy, anh vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, mắt liếc qua như không chuyện gì.
Mặt Giang Di Hạ… đỏ như máu.
Đỏ tới mức có thể chiên trứng trên má cô.
Trời ơi.
Tôi… vừa trêu ghẹo Tổng Giám đốc.
Tôi còn bảo ảnh… chơi game gà.
Tôi còn… rủ ảnh trốn việc.
Tôi muốn… mở cửa thang máy rồi nhảy ra ngoài ngay lập tức.