Quay lại chương 1 : https://www.truyen2k.com/doi-ly-hon-xong-anh-moi-biet-yeu/chuong-1

“Vậy anh thích ai?”

Anh xấu hổ úp mặt vào vai tôi.

“Phó Cảnh Thâm, nói đi, nói là anh thích em, em muốn nghe.”

“…Hy Hy, anh thích em.”

Thấy anh như vậy, tôi không nhịn được muốn trêu tiếp.

“Phó Cảnh Thâm, Chu Hứa Hứa có thích anh không? Có phải cô ta thích anh không?”

“Trước đây có… Nhưng anh đã từ chối ngay, và luôn giữ khoảng cách an toàn với cô ấy.”

“Thế à? Vậy mắt mũi tình tứ ở buổi tiệc là sao?”

“Cái gì cơ?”

Tôi đưa điện thoại ra cho anh xem ảnh.

“Em thấy anh nhìn cô ta đắm đuối lắm.”

“Anh nhìn cái bánh trứng đằng sau cô ta! Ai cũng nói ngon. Anh nghĩ lát nữa rời tiệc sẽ mang về cho em.”

“Phì——” Thì ra là thế.

“Vậy sao anh chưa từng đưa em đến dự tiệc gia đình?”

“Nơi đó bẩn lắm… Anh không muốn em phải nhìn thấy mấy chuyện đó. Anh cũng bẩn.”

Tôi đưa tay bịt miệng anh lại.

“Phó Cảnh Thâm, anh không bẩn. Anh rất tuyệt. Là người tốt nhất mà em từng gặp. Em rất thích anh.”

Tôi kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh.

Anh nhìn tôi trân trối như khúc gỗ.

Tôi đẩy vai anh.

“Phó Cảnh Thâm, anh nói thích em chỉ để đó thôi à? Chưa bao giờ chủ động hôn em. Đặc biệt là tuần đầu sau cưới — em ra khách sạn ở một tuần, anh không thèm đoái hoài gì. Tại sao?”

“Em từng nói ‘không có việc gì thì đừng làm phiền anh’. Nhưng mà… Anh nhớ em quá, không kiềm được, đã tra định vị. Em ở khách sạn… Anh nghĩ em chán ghét anh rồi.”

Tôi chợt nhớ ra — hôm ấy, anh gọi cho tôi suốt. Mà tôi thì bị mấy dự án dồn đến mức rối tung, lỡ nặng lời.

“Phó Cảnh Thâm, em không ghét anh. Chỉ là… không kịp thích nghi với nhịp của anh thôi.”

“Phó Cảnh Thâm, em rất thích anh.”

“…Nhưng anh đã lừa em.”

“Nhưng anh cũng đã giúp em. Vậy coi như huề.”

Phó Cảnh Thâm đạo đức cảm quá mạnh, dù tôi nói thế anh vẫn thấy dằn vặt.

Tôi lại kiễng chân hôn anh lần nữa.

Nhưng mà… anh cao quá!
Tôi chỉ hôn được vào khóe môi anh.

“Phó Cảnh Thâm, cúi đầu.”

Anh ngoan ngoãn cúi xuống.

Tôi cắn môi anh một cái.

“Đó, coi như huề nhau rồi.”

Cổ anh đỏ bừng như bị luộc.

Tôi nổi hứng đùa dai.

Đẩy anh ngã ra ghế sofa, ngồi dạng chân đối diện anh.

“Phó Cảnh Thâm, tại sao chưa từng chủ động? Lúc nào cũng là em đòi trước.”

“Vì… em có vẻ rất vui mà. Tần suất cũng khá cao…”

Ra là anh tắm sạch mỗi tối, nằm chờ em ‘lật thẻ bài’?!

Anh cũng đâu có mệt, cũng không nhàn!

“Thế anh có thấy thỏa mãn không, Phó Cảnh Thâm?”

Cơ thể anh lập tức căng cứng.

“Phó Cảnh Thâm, sau này anh có thể chủ động, em không giận đâu. Em thích anh chủ động.”

Cổ họng anh rung nhẹ, hơi thở cũng bắt đầu loạn.

“Hy Hy, em thật sự không giận sao?”

“Nếu anh không hôn em, em giận luôn đấy.”

Anh đưa tay ôm sau gáy tôi, cúi đầu hôn xuống.

“Ưm…”

“Ông xã… nhẹ thôi… em chịu không nổi…”

15

Sau chuyện đó, Phó Cảnh Thâm ôm chặt tôi vào lòng.

Anh hôn tôi hết lần này đến lần khác, như thể hôn mãi cũng không đủ.

“Hy Hy, em… có thể gọi anh là chồng một lần nữa được không?”

“Anh cũng chưa từng gọi em là vợ đấy thôi?”

“Có được không?”

“Đồ ngốc của em, đương nhiên là được.”

“Vợ.”

“Ưm…”

“Vợ.”

“Vợ.”

“Vợ ơi, anh yêu em.”

16

Nửa đêm, Phó Cảnh Thâm rón rén xuống giường, lấy bản thoả thuận ly hôn đã ký…

…ném vào máy hủy giấy.

17

Về chuyện từng lừa dối tôi, Phó Cảnh Thâm vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Vì vậy, hễ có cơ hội, tôi lại tranh thủ rót mật vào tai anh.

“Phó Cảnh Thâm, cho dù không có anh, Phó Cảnh Xuyên cũng sẽ bỏ em thôi, em biết mà.”

“Vậy sao lúc đó em…”

“Có lẽ là… lúc em đau khổ nhất, hắn đưa cho em một viên kẹo. Em tưởng đó là tình yêu.”

Thôi bỏ đi, mọi chuyện cũng đã qua rồi.

“Phó Cảnh Thâm, giờ em chỉ thích mình anh.”

“Anh đã ‘nhử’ em, thì phải yêu em, cưng chiều em.
Sau này nếu còn thằng đàn ông nào dám nắm tay vợ anh, anh phải giành lại quyền sở hữu, đấm cho hắn không nhớ nổi họ tên là gì.”