Người lớn trong nhà họ Diệp ai nấy đều nâng cô trên tay mà cưng chiều.

Mẹ Diệp thì càng cưng cô như con gái ruột, từ túi xách, quần áo đến trang sức, cái gì cũng luôn có phần của cô.

Thậm chí đồ độc bản cũng sẵn sàng đưa cho cô mà không do dự.

Theo lời Diệp Thừa thì: “Hai người nhìn còn giống người một nhà hơn cả mẹ với anh, đến cả ba anh cũng từng ghen với em rồi đấy.”

“Chú nhỏ thấy oan ức, xin phép biện hộ.” Diệp Thừa giơ tay.

“Tiểu Bạch nghĩ mà xem, chỉ riêng cái độ ba anh bám mẹ anh thôi cũng đủ biết rồi.”

“Nếu thực sự có ngày đó, chắc chưa kịp ướt áo ba anh đã kéo mẹ anh lên bờ rồi.”

“Thế nên anh chỉ cần lo bảo vệ vợ mình là được.” Nói xong, anh dụi cằm vào tóc cô.

Bạch Thanh Nhai nghĩ ngợi một lúc, thấy cũng hợp lý, quay đầu nhìn vào đôi mắt trong veo nghiêm túc của anh, bất giác bật cười.

Tại sao người đàn ông này lại luôn xem trọng từng lời cô nói như vậy chứ?

Chỉ là buột miệng hỏi đại một câu thôi mà.

Thế nhưng chính vì những điều nhỏ nhặt như thế, cô mới cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng.

“Nhưng mà, anh cứ chơi bời thế này, vứt hết việc cho anh trai, không sợ bị đánh à?”

Diệp Thừa cọ cọ lên cổ cô, làm nũng như con nít:

“Tiểu Bạch đừng lo, người mà anh trai anh thích vốn dĩ chẳng thèm để ý anh ấy.”

“Có cho nghỉ phép cũng vô ích.”

“Anh thì khác, anh là người có vợ rồi.”

“Hơn nữa, đã bao lâu rồi anh không được ở riêng với Tiểu Bạch?”

“Chú nhỏ ngày nào cũng mong ngóng được ôm em ngủ.”

Bạch Thanh Nhai đỏ mặt, khẽ mím môi trách yêu, rồi thò tay gãi vào chỗ nhột của anh:

“Anh lại muốn giở trò gì nữa hả? Em không vạch mặt anh đâu.”

Diệp Thừa thấy vậy lập tức ôm chặt cô, không cho nhúc nhích:

“Vợ yêu à, hiếm lắm mới không có ai làm phiền, vậy cho anh hôn một cái được không?”

Khi Bạch Thanh Nhai vừa nhắm mắt đợi nụ hôn rơi xuống…

Một giọng nói ngọng nghịu bất ngờ vang lên:

“Ba ba, ma ma…”

Bạch Thanh Nhai giật mình, lập tức đá Diệp Thừa bay vào góc ghế sofa.

Diệp Thừa bị đá đến mức mặt mũi ngơ ngác.

Nhìn thấy đứa con vừa phá đám, trong lòng anh bốc lên một cơn tức khó tả.

Biết vậy ngày xưa đừng sinh thằng nhóc sớm quá!

Giờ thì suốt ngày giành vợ với anh!

Nhìn thấy Tiểu Phô Mai hôn chùn chụt lên mặt Bạch Thanh Nhai tới lần thứ n.

Diệp Thừa đành bất lực gọi một cuộc điện thoại:

“Mẹ, mẹ có muốn bế cháu không? Loại chưa mọc đủ răng ấy.”

Sau khi Tiểu Phô Mai được bà nội đón đi, Bạch Thanh Nhai vừa vẫy tay tạm biệt con xong.

Thì đã bị người đàn ông phía sau kéo vào lòng, hôn lấy hôn để.

2

Cùng Diệp Thừa đi dạo trung tâm thương mại.

Tình cờ gặp đợt khuyến mãi lớn.

Nhìn đám đông chen chúc, Bạch Thanh Nhai lắc lắc tay đang đan chặt mười ngón với anh, tự hào nói với người bên cạnh:

“Chú nhỏ, tay em may mắn lắm đó.”

“Ồ?” Diệp Thừa cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: “Tiểu Bạch của chúng ta lợi hại thế nào?”

“Em nói cho anh nghe nha, hồi nhỏ em từng trúng liền ba chục chai trà đá lạnh, đến mức ông chủ tiệm chẳng thèm đổi giải cho em nữa, cứ thấy em là nói,”

Bạch Thanh Nhai bắt chước giọng ông chủ: “Con bé này, sao lại tới nữa rồi?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh sáng rực: “Thế nào? Em giỏi không?”

Diệp Thừa cười không dứt, nhìn dáng vẻ của cô mà không nhịn được nhéo má một cái:

“Tiểu Bạch của anh tất nhiên là lợi hại rồi! Có muốn thử không?”

Bạch Thanh Nhai nhìn dòng chữ trên băng rôn, thấy đợt khuyến mãi lần này thật hấp dẫn, nên càng thêm hào hứng.

Dưới sự cổ vũ của Diệp Thừa, cô lên sân khấu trả lời câu hỏi rồi bốc thăm trúng thưởng.

Kết quả chưa công bố ngay, hai người liền đi dạo trung tâm thương mại rồi ăn chút gì đó mới quay lại.

Vừa vặn đến lúc công bố danh sách trúng thưởng.

Có lẽ vận may thật sự nhập vào người, cô không khiến mình mất mặt trước Diệp Thừa.

Khi MC gọi cô lên sân khấu, Bạch Thanh Nhai mới phát hiện không chỉ mình cô đoạt giải nhất, mà còn có một chàng trai nữa.

Sau khi hiểu rõ tình hình, cô mới biết.

Thì ra lần này không chỉ tri ân khách hàng, mà còn là chiêu bài của vị quản lý đầy tâm huyết nhằm thúc đẩy tỷ lệ kết hôn đang giảm sút tại Trung Quốc.

Giải nhất phải có một nam một nữ, chỉ cần hai người đoạt giải cùng nhau tạo hình trái tim là có thể nhận thưởng.

Có điều MC cũng không hỏi cô đã có chồng chưa, chẳng lẽ trông cô không giống người đã có chồng sao?

Cậu trai cùng đoạt giải trông tuổi xấp xỉ cô, hiểu rõ tình hình xong, ánh mắt nhìn cô càng lúc càng có ý tứ.

Thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô.

Bạch Thanh Nhai định đặt lại thẻ trúng thưởng, chưa kịp mở miệng.

MC đã dẫn dắt đám đông bắt đầu reo hò cổ vũ.

Cô lúng túng không biết làm sao, quýnh quá muốn nhảy luôn khỏi sân khấu.

May mà Diệp Thừa kịp thời lao lên, ôm lấy cô như bế con nít từ trên sân khấu xuống.

Thấy mặt anh, câu đầu tiên cô nói chính là vội vàng giải thích:

“Diệp Thừa… em không biết sẽ thành ra như vậy, xin lỗi.”

Diệp Thừa phủi bụi trên váy giúp cô, ánh mắt ôn hòa đến bất ngờ:

“Tiểu Bạch có thích phần thưởng đó không?”

Cô quay đầu nhìn món đồ trong chiếc hộp kính, là thứ cô dùng vận may của mình để đổi lấy, từ bỏ cũng thấy tiếc.

“Nếu phải làm chuyện như vậy, thì em thà không cần nó.”

Thấy cô nói vậy, Diệp Thừa cũng không nói gì thêm, chỉ sắp xếp cho cô ngồi nghỉ và bảo đợi anh một lát.

Bạch Thanh Nhai vừa đếm đến bức tranh thứ ba trên cột thì Diệp Thừa quay lại, phía sau còn có một người đàn ông cúi đầu gục mặt đầy tội lỗi.

Người đàn ông đó vừa thấy cô liền cúi đầu xin lỗi không ngớt:

“Phu nhân, xin lỗi đã làm cô hoảng sợ, là lỗi của chúng tôi.”

Sau này, Bạch Thanh Nhai mới biết, trung tâm thương mại này cũng thuộc tập đoàn Diệp thị.

Và vừa rồi, vị quản lý đã “tự giác” sửa lại thể lệ nhận thưởng.

Thành — người trúng thưởng sẽ cùng chồng ôm nhau một phút ngay tại sân khấu (chỉ áp dụng cho cô Bạch).

Thế là, người đoạt giải nhất là Bạch Thanh Nhai lại một lần nữa lên sân khấu.

Khác ở chỗ lần này là cô dắt tay Diệp Thừa cùng lên.

Khán giả dưới sân khấu không những không giảm mà còn đông thêm.

Trước ánh mắt của bao người, Diệp Thừa nhẹ nhàng cúi người, đặt cằm lên vai cô, ôm lấy cô trong tư thế đầy dịu dàng.

Vì chênh lệch chiều cao, tư thế này đối với anh thực sự không dễ chịu.

Nhưng như vậy, cô không cần phải nhón chân mà vẫn có thể dễ dàng ôm lấy vai anh.

Dưới sân khấu vang lên một tràng cảm thán.

Bạch Thanh Nhai vùi đầu vào cổ anh, mặt đỏ bừng:

“Chú nhỏ, anh thật sự không thấy mất mặt sao?”

Diệp Thừa xoa xoa sau gáy cô, nụ cười như tràn ra khỏi khóe môi:

“Nếu là em, thì chú nhỏ thấy rất vui.”

Bởi vậy, anh mới biết ghen.

Dù là những chuyện từng thấy trẻ con, vô vị, anh cũng sẵn lòng cùng em trải qua.

Thì ra, tình yêu là sự thiên vị kéo dài mãi mãi.

(Toàn văn hoàn)