Thấy anh còn làm ra vẻ tiếc nuối, tôi tức đến mức nghiến răng ken két.
Cái tên đáng ghét này, rõ ràng là cố tình khiêu khích mà!
Bây giờ mới biết tiếc nuối chuyện chia tay à?
Muộn rồi, đồ đàn ông tệ bạc, chẳng có ý tốt gì cả.
Tôi giơ tay chỉ ra cửa: “Đường rộng thênh thang, mời anh cút!”
15
Tôi tưởng Thẩm Tri Dịch chỉ nổi hứng nhất thời.
Ai ngờ anh ta kiên trì… mấy ngày liền đều ngồi chờ trước cửa nhà tôi.
Vừa nấu cơm cho tôi ăn, vừa mặc mấy bộ đồ thiêu đốt tâm can ra sức quyến rũ.
Nhưng—chỉ cho nhìn, không cho chạm.
Cũng không quấn lấy, nấu xong, dụ xong là lập tức rút lui.
Y như một sát thủ vô tình — sát thương cao, rồi lặng lẽ rút lui, để lại một mớ hỗn độn trong lòng tôi.
Vài ngày như thế trôi qua, tôi bị anh ta làm cho điên đảo thần hồn.
Đi làm thì ngồi trước máy tính, đối diện là slide PowerPoint, nhưng trong đầu tôi toàn là hình ảnh của anh ta — cơ bụng, dây chuyền, ánh mắt…
Tâm trạng? Phát nổ luôn rồi còn gì!
“Đồ khốn, hôm nay nhất định phải làm rõ với anh cho xong!”
Tan làm về đến nhà, không ngoài dự đoán, lại thấy gương mặt quen thuộc đó đang ngồi trước cửa.
Tôi giận đến mức không kiềm được, xông tới túm lấy cổ áo anh ta, lôi vào nhà.
Đóng sầm cửa lại, tôi đẩy mạnh anh dựa sát vào cánh cửa, áp người lên—
“Thẩm Tri Dịch, mẹ nó, rốt cuộc anh muốn cái quái gì?!”
“Anh nói rồi mà, anh đang quyến rũ em.” — Thẩm Tri Dịch cười, nụ cười vô hại mà vô cùng đáng đánh.
Tôi nghiến răng: “Rồi sao? Sau khi quyến rũ xong thì định làm gì?”
“Dụ em đến mức không thể dứt ra, chỉ muốn có anh, rồi anh sẽ…”
“…đưa em trở lại bên anh.”
Thẩm Tri Dịch đột nhiên đứng nghiêm chỉnh lại, trên mặt không còn chút trêu chọc hay nhẹ nhàng nào nữa.
Lần đầu tiên tôi thấy anh… nghiêm túc đến vậy.
Anh nói:
“Anh muốn quay lại với em.”
Tôi ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Quay lại?
Tôi chưa từng nghĩ đến khả năng đó — rằng điều anh muốn, là quay lại thật sự.
Chúng tôi chia tay ban đầu cũng chỉ vì hai người đều có tính, ai cũng không chịu nhường ai, một chuyện nhỏ xíu cũng có thể châm ngòi.
Nhưng không ai chịu cúi đầu nhận sai.
Thế là… cứ vậy mà xa nhau.
Không hẳn ghét bỏ, cũng không có phản bội, chỉ là tự tôn đẩy cả hai ra xa nhau mãi mãi.
Vậy mà giờ đây, anh lại nói… anh muốn quay về.
“Lúc đó anh quá trẻ con,” — Anh nhìn tôi, giọng trầm ổn, từng câu như gõ vào lòng ngực tôi —
“Anh chỉ biết không chịu thua, không muốn nhượng bộ, không muốn cúi đầu, nhưng quên mất rằng trong tình yêu—chưa bao giờ tồn tại chuyện thắng hay thua.”
“Tình yêu là thứ khiến kẻ kiêu ngạo nhất cũng phải cúi mình. Những năm qua, anh luôn hối hận. Nếu ngày đó anh chịu hạ cái mặt mũi kia xuống… có lẽ ta đã không lãng phí ba năm.”
“Ngày hôm đó nhận được tin nhắn của em, dù chỉ là hiểu lầm, nhưng anh thật sự rất vui.”
“Vì cuối cùng, ông trời cũng cho anh một cái cớ để đến gần em lần nữa.”
“Hà Mặc, anh nhớ em. Từng ngày sau khi chia tay, anh đều rất nhớ em. Anh muốn ở bên em.”
“Em có thể… cho anh một cơ hội, để mình bắt đầu lại từ đầu không?”
Tôi nhìn anh.
Anh trông rất bình tĩnh.
Nhưng trong mắt anh lại ánh lên sự lo lắng, thậm chí là sợ hãi.
Bàn tay đang nắm lấy tôi cũng khẽ run nhẹ.
Hóa ra anh ấy, kẻ luôn tỏ ra bình thản ấy… cũng chỉ là một tên nhát gan đội lốt vững vàng mà thôi.
Mà tôi, nào có khác gì anh.
16
Tôi không lập tức đồng ý với lời đề nghị quay lại của Thẩm Tri Dịch.
Tôi nói mình cần thời gian để suy nghĩ.
Anh gật đầu chấp nhận.
Những ngày sau đó, anh không đến tìm tôi, để lại cho tôi một khoảng không thật rộng để suy nghĩ.
Nhưng—anh vẫn đều đặn gửi bữa ăn mỗi ngày đến nhà tôi, nhờ người mang tới.
Trong tin nhắn, anh nói:
“Dù thế nào đi nữa, cũng phải ăn uống đúng bữa, chăm sóc bản thân cho tốt.”
Tôi ngồi lại, nghĩ về tất cả những chuyện đã qua giữa hai chúng tôi — từng khoảnh khắc vụn vặt khi yêu nhau, từng giây phút lặng lẽ khi xa nhau, rồi cả những lần vô tình gặp lại.
Từng mảnh ký ức ấy xâu chuỗi lại thành một câu trả lời rõ ràng trong tim tôi—
Yêu thật sự, thì luôn có đường trở về.
Tôi cầm điện thoại, gửi cho anh một tin nhắn vỏn vẹn: “1”.
Chỉ cần như vậy, Thẩm Tri Dịch lập tức hiểu ý.
Anh trả lời ngay: muốn tự mình đến nấu ăn cho tôi, nhất định phải gặp tôi một lần.
Còn ra vẻ thần bí, nói là đã chuẩn bị cho tôi một món quà đặc biệt.
Còn cam đoan: “Chắc chắn em sẽ thích.”
Hừ, tôi thầm khịt mũi.
Tôi ghét nhất cái kiểu tự tin đến vô lý của anh.
Chúng tôi xa nhau bao lâu như vậy, sao anh có thể chắc chắn là tôi vẫn thích món đó chứ?
Bình thường chỉ là trùng hợp thôi, chứ gì đặc biệt đâu.
Thẩm Tri Dịch đến rất nhanh.
Vừa bước vào nhà, anh đã đẩy tôi vào phòng ngủ, sau đó… đóng sầm cửa lại.
Đúng vậy, chỉ đơn giản là… nhốt tôi lại.
Tôi ngơ ngác hết biết: “Anh nhốt tôi làm gì? Mau mở cửa!”
Thẩm Tri Dịch ở bên ngoài lên tiếng trấn an:
“Đợi chút thôi, anh chuẩn bị xong sẽ mở cửa ngay. Rất nhanh mà.”
“Chuẩn bị gì cơ?”
Không có câu trả lời.
Tôi đi qua đi lại trong phòng, càng nghĩ càng thấy lạ, bỗng nhiên trong đầu hiện ra một ý nghĩ:
Không lẽ anh ta định tổ chức một nghi lễ hòa hợp nào đó?
“Ừm… dù có hơi sến súa, nhưng dù sao cũng là tấm lòng, miễn cưỡng chấp nhận vậy.”
Nghĩ vậy xong, tôi thấy bình tĩnh hẳn.