22.

Em gái của vợ tôi lại tìm tới.

Cô ấy nói với tôi rằng ba của Ninh Ninh đã chết rồi.

Trong lòng tôi chỉ có một câu: chết là đúng!

Lão già đó ngược đãi Ninh Ninh của tôi, sớm muộn cũng phải xuống địa ngục.

Cô ấy bảo muốn gặp Ninh Ninh.

Tôi nhìn người con gái trước mặt, gương mặt mang vài phần giống với Ninh Ninh, mà trong lòng giằng co không biết nên làm gì.

Ninh Ninh của tôi — tính cách hoạt bát, đáng yêu, tốt bụng, ngây thơ, thông minh, kiên cường, dũng cảm…

Khụ khụ, lệch chủ đề rồi.

Mặc dù Ninh Ninh luôn mạnh mẽ, nhưng cô ấy hiện đang mang thai. Tôi không dám mạo hiểm.

Tôi hiểu, những chuyện về “gia đình”, về “cha mẹ” luôn là một vết sẹo, một nỗi đau trong tim cô ấy.

Tôi không biết vết thương ấy đã lành hay chưa, không biết nếu chạm vào… liệu có làm cô ấy đau thêm một lần nữa không.

Tôi không dám đánh cược.

Vì vậy, tôi nói với Thời Lạc Nhụy — tạm thời đừng nói gì với Ninh Ninh cả.

Cô ấy gật đầu đồng ý.

Nhưng rồi… tôi lại cảm thấy không ổn.

Ninh Ninh của tôi, lúc nào cũng kiên định, dứt khoát.

Cô ấy sẽ không muốn tôi quyết định thay cô ấy.

Tôi biết, chuyện này — Ninh Ninh có quyền được biết.

Tôi không thể lấy lý do “vì muốn tốt cho em” mà tự mình lựa chọn thay em ấy.

Cô ấy là một cá thể độc lập, dù tôi có hiểu cô ấy đến đâu, tôi cũng không phải là cô ấy.

Nghĩ vậy, tôi hít sâu một hơi.

Sau cùng, tôi quyết định — đưa Thời Lạc Nhụy về nhà.

Chuyện này… để chính Ninh Ninh đối mặt.

Cô ấy xứng đáng được biết tất cả.

23.

Vợ tôi lại… mất tích rồi.

Trên bàn là tờ đơn ly hôn trắng bệch, lạnh lẽo.

Trong phòng, quần áo của tôi bị vứt vương vãi khắp nơi, còn tủ quần áo của cô ấy thì trống trơn.

Lần này, tôi không thể dễ dàng tìm được cô ấy nữa.

Tôi chạy đến nhà Phòng Vi Vi không biết bao nhiêu lần — cô bạn thân của vợ tôi, não cũng có vấn đề y như vợ tôi vậy — nhưng mỗi lần đến đều tay trắng trở về.

Ninh Ninh như bốc hơi khỏi thế gian, không để lại một chút dấu vết nào.

Tôi điều động từng nhóm người đi khắp mọi miền đất nước, thậm chí ra cả nước ngoài tìm cô ấy.

Tôi còn lén theo dõi TikTok của cô ấy mỗi ngày, đề phòng đám dân mạng kia lại xúi dại kiểu:
“Mang bầu chạy lần 3 để nâng cao cảnh giới”,
“Đổi tên con thành ‘Mất Dấu’ cho xứng với kịch bản”.

Nhưng vẫn… không tìm được.

Một tháng trôi qua.

Ba tháng trôi qua.

Thời gian trôi đi vùn vụt như cái chớp mắt.

Tôi bắt đầu thật sự lo rồi.

Tôi không muốn vợ mình — một người đang mang thai — lại cô đơn bươn chải một mình ngoài kia.

Cô ấy chắc chắn sẽ không than thở, nhưng tôi biết, chắc chắn rất vất vả.

Cô ấy lại sẽ gồng mình chịu đựng.

Cuối cùng… sau khi bí mật theo dõi hành tung của Phòng Vi Vi, tôi cũng lần ra được chút đầu mối.

Tĩnh An City.

Ninh Ninh, anh đến rồi.

Lần này — cho dù em có chạy đến chân trời góc biển, anh cũng nhất định đưa em về nhà.

24.

Tôi đã đặc biệt ăn mặc chỉn chu, còn xịt nước hoa nữa.

Dù gì thì ngoài tiền của tôi ra, thứ vợ tôi thích nhất chính là… gương mặt điển trai của tôi.

Nhưng khi tôi đến nơi thì sao?

Cô ấy đang đi xem mắt!

Mang một cái bụng bầu to như thế mà cũng đi xem mắt?!

Tức chết tôi rồi!

Cô ấy ngồi cười rất vui vẻ với cái tên đàn ông ngồi đối diện kia, trông rất thân thiết.

Đến khi nhìn thấy tôi thì sắc mặt lập tức thay đổi.

Cười cái gì chứ? Bao lâu không gặp chồng, chẳng lẽ không nhớ chút nào sao?

Tôi còn đặc biệt mang theo cả giấy đăng ký kết hôn, chuẩn bị để đuổi mấy tên đàn ông dám mon men tới gần vợ tôi.

Vậy mà Ninh Ninh lại nhìn tôi, bình thản nói:

“Đúng lúc, em cũng cần giấy đăng ký kết hôn để… đi làm thủ tục ly hôn.”

Tức đến mức tôi muốn đập cái tờ giấy kết hôn xuống bàn luôn.

Biết vậy tôi mang cái quái gì theo chứ!

Và rồi, ngay trước mặt tôi…

Vợ tôi ôm bụng bầu, đi theo trai lạ rời khỏi quán cà phê.

Tôi — Lục Diêu Yến — một tổng tài cao cao tại thượng, cưới vợ được bao năm, vậy mà hôm nay lại bị “vợ bầu dẫn trai bỏ trốn”.

Tôi không thể tin được…

Vợ tôi — thật sự chạy theo trai rồi.

25.

Tôi ngồi chờ trước cửa nhà vợ suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cô ấy cũng về…

Mà lại còn dắt theo cái tên “trai lạ” kia về nữa.

Hừ! Giận chết tôi rồi!

Nhưng điều khiến tôi tức nhất không phải chuyện cô ấy dắt theo người đàn ông khác.

Mà là — vợ tôi nói tôi có “bạch nguyệt quang”, còn bảo tôi coi cô ấy là “thế thân”!

Trời ơi, cái lưng tôi gánh nỗi oan này còn nặng hơn cả cái mai của rùa!

Cô ấy… vậy mà lại hiểu lầm tôi với Thời Lạc Nhụy.

Cô ấy… vậy mà lại không tin tôi.

Thật sự… tổn thương lòng tôi lắm rồi.

Tôi nắm lấy tay cô ấy, suýt nữa đã muốn đập đầu vô tường, moi não cô ấy ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì!

Cô ấy thông minh như vậy, tỉnh táo như vậy, đáng yêu như vậy…

Tại sao mỗi lần “tưởng tượng” lại cứ toàn là hướng tiêu cực thế hả?!

Tôi nghĩ rồi, những chuyện này nhất định đều là lỗi của đám cư dân mạng kia!

Toàn là mấy người lên mạng xúi dại vợ tôi:
“Đàn ông đều có bạch nguyệt quang, trốn đi là được rồi!”
“Đừng tin, cứ rút lui trước đã!”

Tôi thề…

Nếu không vì vợ tôi đang mang thai, tôi đã kiện cả đám ấy từng người một rồi!

26.

Vợ tôi sinh rồi.

Là một bé gái, xinh xắn đáng yêu, vừa chào đời đã khiến tim tôi mềm nhũn.

Tôi vui vẻ nhìn con, quay sang nói với vợ:

“Ninh Ninh, con bé giống em lắm, xinh cực kỳ.”

Ai ngờ vợ tôi liếc con một cái rồi bĩu môi, bực mình nói:

“Giống anh thì có! Xấu chết đi được!”

Và thế là… cô ấy nhất quyết đòi đặt tên con là Xấu Xí.

Ừ thì… tôi không đồng ý.

Tôi kiên quyết gọi con là Chạy Chạy.

Còn lý do ấy à?
Thôi, cái chuyện vợ tôi bầu rồi bỏ trốn tận hai lần chắc không cần tôi nhắc lại đâu nhỉ…

Quả nhiên, vợ tôi lại giận nữa rồi.

Nhưng mà không sao — tôi bây giờ có kinh nghiệm rồi.

Vợ giận á? Không vấn đề gì!

Có chuyện thì… cứ hỏi cư dân mạng là ra cách dỗ.

Dỗ vợ, đối với tôi bây giờ chỉ là chuyện nhỏ như cái móng tay.