Lại đúng lúc chọc giận cha cậu, bị cắt vốn đầu tư, không tìm được nhà tài trợ mới cũng không đổi được bạn diễn, khóc lóc ăn vạ cả nửa tháng, rồi đột nhiên cầm hợp đồng đến báo tin rằng cậu đã tìm được nhà đầu tư.
Bên A trên hợp đồng chính là Tống Dự Chi.
“Đợi anh nghỉ ngơi xong rồi về nhà chính, nhập gia phả, đến lúc đó em sẽ hiểu rõ thôi.”
19.
Trở về nhà chính, ngồi cùng với các nữ quyến của nhà họ Tống, tôi mới dần dần hiểu rõ hơn.
Nam đinh của Tống gia, sau khi tròn 20 tuổi, đều sẽ lấy biểu tự làm tên gọi, đồng thời sẽ được ghi vào gia phả.
Trong gia quy của Tống gia có một điều luật: Tống gia chỉ có thể góa bụa chứ không được ly hôn.
Người ngoài họ nếu gả vào, dù không sinh con, cũng không được rời bỏ.
Đến đời của Tống Tiêu, chỉ còn anh là nam đinh duy nhất, may mà chuyện hôn nhân cũng không bị ép buộc.
Hai cô con gái của tam phòng Tống gia, một người chú trọng sự nghiệp, đảm nhận một phần sản nghiệp của Tống gia, còn một người vừa mới bước chân vào giới giải trí.
Cô gái nhỏ thấy các bậc trưởng bối rời đi, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào tôi, “Em tên là Tống Từ, chị là Kiều Y đúng không?”
“Phải gọi là chị dâu, không có phép tắc gì cả.” Người phụ nữ nghiêm nghị bên cạnh vỗ nhẹ lên đầu cô bé, “Chào chị dâu, em tên là Tống Tịch.”
“Chị dâu, em có thể xin anh Lão Đại của Lưu gia cho chị dẫn em được không?”
Hoa Việt Media là công ty mà Chủ tịch Lưu Chính Hoa lập nên khi còn trẻ để nâng đỡ vợ mình là Đồng Việt, sau khi Đồng Việt giành được giải Ảnh hậu thứ năm, bà tuyên bố giải nghệ kết hôn.
Cho đến hiện tại, đội ngũ nghệ sĩ mà bà dẫn dắt không có bất kỳ ai có bê bối.
Tôi may mắn, dù tuổi còn trẻ nhưng đã quản lý được vài nghệ sĩ, cuối cùng quản lý Kỷ Từ – người vốn ngoan ngoãn, xem như đã bắt đầu cuộc sống an nhàn.
“Em hoạt bát quá, đừng làm phiền chị dâu em.” Giọng nói của Tống Tiêu vang lên từ phía sau tôi, hai tay anh đặt lên vai tôi, cúi người hỏi, “Mệt không? Về nhà được chưa?”
“Nhị ca!” Tống Từ bĩu môi, hừ một tiếng.
Tôi mỉm cười vỗ nhẹ mu bàn tay Tống Tiêu, nhìn Tống Từ, “Để chị về công ty xem sắp xếp thế nào đã nhé.”
Đã về nhà mấy tháng, Lưu tổng còn chưa bàn đến chuyện có để tôi đảm nhiệm vai trò quản lý nữa hay không.
Tống Từ thì vui vẻ bám riết lấy Tống Tịch bắt đầu mè nheo.
20.
Khi Tống Cẩn được 6 tháng tuổi, Tống Tiêu bất ngờ hỏi tôi, “Em định thế nào về chuyện tiệc cưới?”
“Cái gì? Con lớn thế này rồi còn tổ chức tiệc cưới làm gì?”
“Vẫn có thể nhận phong bì.” Tống Tiêu vừa bế con vừa nhẹ nhàng vỗ về.
Người ta nói con trai hay quấn mẹ, nhưng đứa con này, hễ tôi bế là nó khóc, Tống Tiêu vừa bế thì nó hoặc ngủ, hoặc cười ngu ngơ.
“Nhận phong bì? Tùy anh thôi!” Tôi vui vẻ đáp, lấy tay chọc nhẹ vào má Tống Cẩn, không ngờ thằng nhóc này lại bĩu môi rồi òa khóc ầm ĩ.
“Đồ sói con bạc bẽo!”
“Kiều Kiều.” Tống Tiêu gọi nhẹ, vừa bế con vỗ về, vừa nắm lấy tay tôi, nhéo nhẹ, “Làm loạn cái gì?”
“Ngày mai em phải đi làm rồi.”
“Được.”
“Em không trông con nữa.”
“Được.”
“Em…”
“Kiều Kiều, con có thể cai sữa rồi, hơn nữa, từ đầu anh đã dùng bình sữa để cho bú mà.”
Sao lại trách tôi? Chẳng phải là thằng nhóc này vừa vào lòng tôi là khóc, sặc sữa mấy lần, đến mẹ chồng cũng không chịu nổi, phất tay bảo, “Tống Tiêu, anh bế con.”
Ngày tôi đi làm lại, sếp Lưu gọi tôi vào văn phòng, ân cần hỏi han mấy câu, nghe mà tôi muốn ngủ gật.
“Sếp Lưu, em đã làm việc dưới trướng anh 5 năm rồi, có chuyện gì anh nói thẳng đi.”
“Phía Kỷ Từ, Tiểu Thẩm sẽ thay thế công việc của em, em chỉ cần hỗ trợ là được. Em sẽ quản lý người mới, tên là Lương Tâm, đây là hồ sơ.”
Tôi cầm hồ sơ lật xem, tên thì không quen, nhưng ảnh thì quen lắm, chẳng phải là Tống Từ sao?
“Lương Tâm có xuất thân không rõ ràng, nhưng tính cách còn mạnh mẽ hơn cả Kỷ Từ. Tuy nhiên, mỗi lần gây chuyện, công ty chưa kịp xử lý thì đã được giải quyết xong rồi. Để em quản lý cô ấy, cũng an toàn.”
Anh cứ nói đi, có Tống gia thì sao để cô ấy chịu thiệt được chứ.
Tôi gật đầu, vô tình liếc nhìn Lưu tổng, thấy anh thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay bảo tôi lui ra.
Sợ tôi không đồng ý sao?
“Lương Tâm?”
Tống Từ cười tươi nói, “Ba em và chị em bảo đi ra ngoài không được làm mất mặt Tống gia, nên dùng họ mẹ em.”
Tôi gật đầu, hiểu ý, là người nhà cả, cũng tốt.
21.
Người ta vẫn bảo con trai quấn mẹ, con gái quấn cha.
Thế nhưng, Tống Cẩn lại vô cùng bám Tống Tiêu.