12
Ngày hôm sau sau khi Chu Cảnh Hoài rời đi, tôi gửi tin nhắn cho đối tượng xem mắt.
【Xin lỗi anh, em đã giấu anh một chuyện. Em từng ly hôn, còn có hai đứa con, thật sự không xứng với anh.】
Gửi xong tin đó, tôi cảm thấy tội lỗi đến mức muốn độn thổ. Như thể mình là một kẻ chuyên lừa người vậy.
Tôi vừa tắt màn hình điện thoại, thì cuộc gọi từ Chu Cảnh Hoài đến.
Tôi bắt máy, nhưng giọng nói vang lên không phải của anh.
Là trợ lý của anh.
Tin xấu: Chu Cảnh Hoài gặp tai nạn xe, đang cấp cứu trong bệnh viện. Tình trạng rất nghiêm trọng.
Tin còn tệ hơn: Anh bị mất trí nhớ.
Tôi lập tức hoảng loạn. Trong đầu chỉ có một câu duy nhất — anh ấy sẽ quên chuyện còn nợ tôi tiền mất rồi!
Tôi tức tốc bắt xe quay lại bệnh viện ở Giang Thành.
Vừa thấy Chu Cảnh Hoài, lòng tôi như vỡ vụn.
Anh thật sự đã mất trí nhớ.
Ký ức của anh dừng lại ở thời điểm chúng tôi còn sống khổ ở căn nhà thuê.
Thật sự là quá tệ rồi.
Vất vả lắm mới khiến anh hứa sẽ trả tiền, ai ngờ giờ thì… mất sạch trí nhớ.
Tôi ngồi cạnh giường bệnh của anh, tâm trạng cực kỳ tồi tệ.
Thấy tôi như sắp khóc, Chu Cảnh Hoài còn đưa tay an ủi tôi.
Anh nắm tay tôi, giọng khàn khàn:
“Đừng khóc, vợ ơi… anh không sao đâu.”
Anh vừa nói xong, tôi mới giật mình nhận ra — đúng rồi, anh vẫn nghĩ tôi là vợ anh.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.
Tóc anh cạo mất một nửa, đầu quấn đầy băng gạc, nhìn vừa ngố vừa… thảm.
May mà gương mặt không bị thương.
Tôi lơ đãng nói một câu: “Không sao là tốt rồi.”
Vì vội vàng về đây trong đêm nên tôi hơi mệt, gục đầu xuống chuẩn bị chợp mắt.
Chu Cảnh Hoài hiện tại vẫn đang sống trong ký ức lúc nghèo khó — vô cùng ngoan ngoãn và biết nghe lời.
Thấy tôi buồn ngủ, anh lập tức nhường chỗ trên giường cho tôi.
Tôi từ chối không được, đành theo ý anh nằm ở mép giường.
Khoảng nửa tiếng sau tôi tỉnh dậy thì thấy anh đang chăm chú nhìn mình.
Bị anh nhìn chằm chằm đến phát ngại, tôi liền bật dậy.
Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra.
Tôi và Chu Cảnh Hoài đồng thời quay đầu nhìn.
Người bước vào là một cô gái rất xinh đẹp.
Tôi còn đang tò mò không biết là ai thì… bình luận nổi lên.
【Uầy uầy, nữ chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi kìa!】
【Vẫn là nữ chính xinh hơn, đỡ hơn bà nữ phụ mê tiền này nhiều.】
【Mấy bạn ơi, đừng so sánh phụ nữ với nhau nữa được không, đẹp thì cùng khen đi mà.】
Tôi thu lại ánh nhìn, quay đầu đánh giá cô gái kia.
Phải công nhận, đám bình luận nói đúng — không hổ danh nữ chính, cô ấy thật sự rất đẹp.
“Anh Cảnh Hoài, anh không sao chứ?”
Chu Cảnh Hoài vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng bàn tay đang nắm tay tôi lại siết chặt hơn.
Anh mãi không nói gì, không khí có phần ngượng ngập.
Tôi khẽ chọc vào cánh tay anh, thì thầm:
“Gọi kìa.”
Như thể giờ mới tỉnh ra, Chu Cảnh Hoài lạnh lùng mở miệng:
“Cô đến đây làm gì?”
“Em nghe nói anh nhập viện, nên vừa về nước là chạy đến thăm anh…”
Tôi ngồi bên cạnh, như đang xem phim hay — cực kỳ hóng.
Tôi thật sự muốn biết, bây giờ “bạch nguyệt quang” của anh đã trở lại, anh còn nhớ tới tôi không?
Dù sao khi nãy còn gọi tôi là vợ cơ mà.
Tôi chờ rất lâu mới thấy anh lên tiếng, giọng nhẹ mà lạnh:
“Không cần cô thăm. Nếu không có việc gì thì đi đi. Tôi muốn ngủ với vợ tôi.”
Tôi sững người.
Ho đến nghẹn vì sốc.
Khoan đã, anh có biết mình đang nói cái gì không vậy?
Đến giờ thì tôi có thể xác định rồi — không chỉ mất trí nhớ, anh còn có vẻ… mất luôn cả bình thường.
Đúng như tôi đoán, nữ chính tức giận rời đi.
Còn rưng rưng nước mắt nữa cơ, nhìn đến là đáng thương.
Cô ấy vừa rời khỏi, tôi và Chu Cảnh Hoài ngơ ngác nhìn nhau.
Tôi thật sự không hiểu anh đang làm gì.
Không lẽ thấy tôi ở đây nên ngại?
Tôi chọc vào tay anh, giục:
“Anh mau đuổi theo cô ấy đi chứ.”
Chu Cảnh Hoài siết chặt tay tôi, hỏi lại:
“Tại sao anh phải đuổi theo cô ta?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, vừa định mắng một câu “Anh còn giả vờ cái gì nữa” thì nghe anh nói bằng giọng khàn khàn, mắt đỏ hoe:
“Em thật sự muốn đẩy anh cho người khác sao?”
Giọng nói nghẹn ngào như thể anh là người bị phản bội vậy.
Tôi cạn lời.
Vô lý đến mức không muốn phản ứng nữa.
Thôi kệ anh ta.
Dù sao sau này hối hận cũng đâu phải tôi.