14
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Là Hứa Lê gọi đến.
Vừa bắt máy đã nghe giọng trêu chọc của cô ấy:
“Chị em tốt của tôi ơi, tối qua đánh trận thế nào rồi?”
“Chắc là toàn thắng nhé?”
Hình ảnh Thẩm Sách tối qua không chịu buông tha tôi chợt hiện về.
Có bệnh thật… không phải nói đùa.
“Cũng tạm.”
“Giọng khàn hết cả rồi còn nói là ‘tạm’? Vậy là giỏi lắm đấy nha!”
“Chậc chậc, thế giờ còn định ly hôn nữa không?”
Chắc là… không nữa rồi.
Nghĩ đến chuyện ly hôn, tôi chợt nhớ đến bản hợp đồng ly hôn hôm qua vốn định đưa cho Thẩm Sách, hình như đang bị kẹp dưới đống bản thảo thiết kế của tôi.
Nếu anh thấy được, có lẽ sẽ lại suy nghĩ lung tung, chi bằng hủy luôn.
Tôi lập tức nhảy xuống giường tìm tờ hợp đồng, nhưng không thấy đâu.
Phản ứng đầu tiên là nghĩ chắc bị Thẩm Sách cầm đi rồi.
Nhưng nghĩ lại – hôm qua quan hệ chúng tôi vừa có bước tiến lớn như vậy, nếu anh thấy thật, sao lại không nổi giận?
Có thể do người giúp việc lúc dọn dẹp đã tiện tay cầm đi mất.
Thôi, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Đi hỏi anh luôn cho nhanh.
Tôi thay đồ, đến thẳng công ty của Thẩm Sách.
Lễ tân nhận ra tôi nên tôi vào phòng làm việc của anh rất suôn sẻ.
Thẩm Sách hơi bất ngờ:
“Sao em đến đây? Không ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Anh kéo tôi ngồi xuống, rồi vội vã pha trà cho tôi.
Tôi nhìn dáng vẻ bận rộn của anh, vẫn là gương mặt điềm đạm như mọi khi.
Không giận, cũng chẳng vui mừng gì.
Nếu anh thấy hợp đồng ly hôn, đáng lẽ phải giận mới đúng.
Chắc là chưa thấy thật.
“Anh có thấy trên bàn em có một tập tài liệu không?”
Thẩm Sách cau mày, như thể hơi lo lắng.
“Có gì quan trọng trong đó à?”
Thái độ của anh như thật sự không biết.
Vậy tôi cũng chẳng cần nói ra làm gì cho thêm rối.
Dù sao tôi cũng không định ly hôn nữa, bản hợp đồng đó… cũng chẳng còn giá trị gì.
“Không có gì đâu, chỉ là bìa đựng giấy trống thôi.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi ngồi lại trò chuyện vài câu, thấy anh bắt đầu bận rộn liền tìm cớ ra về.
Tối đó, Thẩm Sách về rất sớm.
Lúc tôi mới biết anh không chạm vào mình là vì sợ dọa tôi, tôi vẫn còn bán tín bán nghi.
Nhưng bây giờ… tôi đã tin.
Tuy anh rất dịu dàng, nhưng qua mấy “hiệp” thì tôi cũng gần như kiệt sức.
Tôi đấm vào ngực anh, bảo anh dừng lại.
Nhưng Thẩm Sách không dừng.
Một giọt nước rơi xuống người tôi.
Tôi nghe thấy anh hỏi, giọng khàn khàn:
“Tuệ Tuệ, em có hối hận vì đã lấy anh không?”
15
Hối hận sao?
Lúc còn hiểu lầm rằng anh đang giữ mình vì chị gái tôi, đúng là tôi có chút hối hận thoáng qua.
Nhưng giờ hiểu lầm đã được hóa giải rồi.
Anh vừa đẹp trai, dáng người lại chuẩn, ngoài việc hay giấu chuyện trong lòng thì cũng chẳng có khuyết điểm gì lớn.
Ừm… có một điều là… hơi thiếu tiết chế một chút.
Nhưng con người mà, làm gì có ai hoàn hảo.
Cái cảm giác hối hận thoáng qua ấy sớm đã tan biến từ lâu rồi.
Tôi định nói với anh là tôi chưa từng hối hận, nhưng còn chưa kịp mở miệng, anh đã tự mình nói tiếp.
“Anh chưa từng hối hận vì đã cưới em. Có thể lấy em là chuyện may mắn nhất đời anh.”
“Người ta nói yêu là phải biết buông tay, phải để người kia được hạnh phúc… Nhưng anh thấy bọn họ nói sai rồi. Yêu là chiếm hữu một cách ích kỷ.”
“Nhưng nếu em không vui, anh lại không đành lòng.”
Thẩm Sách lấy ra một thứ từ tủ đầu giường, đặt bên gối tôi.