QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://www.truyen2k.com/cuoi-nham-ke-thu-cua-anh-trai/chuong-1
Cậu thiếu niên trước mặt cười rạng rỡ:
“Giữa bạn bè, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà.”
Tôi và Đoạn Huân trở thành đôi bạn thân không gì giấu nhau.
Cho đến một lần tụ họp, chơi quá khuya, Đoạn Huân đề nghị đưa tôi về.
Tôi không suy nghĩ gì mà đồng ý.
Nhưng không biết, hiểm họa đang cận kề.
Trong con hẻm đầy bùn đất, tôi bị đè mạnh vào tường,
Tay Đoạn Huân luồn vào dưới váy, nụ cười nham hiểm,
Hoàn toàn khác với cậu bạn trước kia:
“Tống Kim Nghi, muốn trách thì trách Đoạn Dư đi, ai bảo hắn…”
Phần sau, cậu ta nói rất khẽ,
Tôi sợ đến chết khiếp, chẳng nghe rõ nổi câu cuối cùng là gì.
12
Con trai và con gái, sức lực hoàn toàn chênh lệch,
mọi sự vùng vẫy đều là vô ích.
Giữa tuyệt vọng, Đoạn Dư xuất hiện.
Ánh mắt anh sắc lạnh, không chút do dự tung một cú đá thẳng vào người Đoạn Huân.
Sau đó, anh cởi áo khoác phủ lên người tôi:
“Nhắm mắt lại.”
Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt.
Tiếng nắm đấm nện xuống càng lúc càng mạnh, xen lẫn tiếng rên rỉ thê thảm, khiến người nghe cũng rợn người.
Tôi siết chặt lấy áo, toàn thân run rẩy không ngừng.
“Xin lỗi, là anh trai không bảo vệ được em.”
Tống Kim Triêu nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau nước mắt nơi khóe mắt tôi.
“Qua rồi.”
Mấy giọt nước mắt rơi xuống, cũng cuốn theo bao cảm xúc nghẹn lại trong lòng suốt cả buổi tối,
Khiến cả người tôi nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Dạo này em để ý mấy cái túi.”
“Mua.”
“Còn một chiếc xe nữa.”
“Mua.”
“…Vậy tại sao Hứa Giai Di lại gọi cho Đoạn Dư?”
“Bởi vì…” Tống Kim Triêu giật mình nhận ra, sắc mặt lập tức tối sầm lại,
“Anh biết quái gì.”
Tôi bật cười khẽ:
“Cái bộ dạng giấu đầu lòi đuôi của anh không hợp giấu chuyện đâu.”
“…Có đứa em nào chửi anh trai như em không?”
“Tôi nói thật nhé, nếu Đoạn Dư thích Hứa Giai Di thì thời đại học đã quen rồi, đâu có để đến tận bây giờ.
Lại càng không có chuyện vừa nhận điện thoại xong là… quần cởi rồi lại mặc vào bỏ đi.”
“Khoan đã—quần cũng cởi rồi?”
Tống Kim Triêu đạp phanh cái két:
“Thằng khốn Đoạn Dư!!!”
Sáu giờ sáng, tôi bị mẹ gọi dậy:
“Bé cưng ơi, có người tìm con dưới nhà.”
“Tự xưng là bạn trai của con.”
Tôi lập tức bật dậy khỏi giường, không kịp xỏ dép, chạy vội xuống dưới.
Trong phòng khách, Đoạn Dư đang ngồi ngay ngắn trên sofa, vẫn mặc nguyên bộ vest của ngày hôm qua.
Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, anh nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt dừng lại ở chân tôi một giây, nhíu mày:
“Sao không mang dép?”
Đoạn Dư bước nhanh tới, bế tôi đặt xuống sofa.
“Anh tới làm gì?”
Khoảng cách quá gần, tôi khẽ dịch người ra xa.
Anh lập tức dịch theo, giữ lấy cổ tay tôi:
“Tới xin lỗi.”
Mới một ngày không gặp, anh đã tiều tụy đi nhiều.
Quầng thâm dưới mắt rõ ràng, cằm còn lấm tấm râu chưa cạo.
“Hôm qua anh không tới công ty, mà đi gặp Hứa Giai Di.”
Tôi “ừ” một tiếng, tỏ vẻ thờ ơ:
“Chuyện của anh không cần báo cáo với tôi.”
13
“Anh cần nói.” — Đoạn Dư nhìn tôi chăm chú, ánh mắt không hề né tránh.
“Là cô ta gọi tới trước. Là anh tự cho mình cái quyền nghĩ rằng em sẽ suy nghĩ nhiều, nên không nói.”
“Xin lỗi em, Kim Nghi.”
Giọng anh khàn khàn:
“Giữa anh và cô ta không có gì cả. Lý do anh rời đi… là vì anh trai em.”
Trong lòng tôi đầy mâu thuẫn.
Chuyện này thật ra không trách được Đoạn Dư,
phải trách là trách ông anh vô lương tâm của tôi.
Lấy điện thoại của Hứa Giai Di ra để uy hiếp Đoạn Dư,
Ép anh phải lập tức biến khỏi tầm mắt tôi, lại còn cấm không được cho tôi biết.
Tôi tò mò hỏi:
“Vậy rốt cuộc anh ấy lấy cái gì ra uy hiếp anh, khiến anh phải bán đứng cả lương tâm vậy?”
Đoạn Dư cúi người, khẽ cắn môi tôi một cái:
“Bí mật.”
“Mày là ai hả? Dám hôn con gái tao, ông đập chết mày bây giờ!”
Ba tôi từ ngoài về, vừa thấy cảnh tượng trước mặt liền vớ đại vật gì đó định nhào tới đánh.
Tôi vội chắn trước mặt Đoạn Dư:
“Ba! Ba bình tĩnh, anh ấy là bạn trai con.”
Đoạn Dư chẳng biết sống chết, còn tươi cười cúi đầu chào:
“Cháu chào chú ạ, cháu là Đoạn Dư, bạn trai của Kim Nghi.”
“Bạn trai?!”
Ba tôi nghiến răng đến suýt gãy hàm, cuối cùng chỉ bật ra một câu:
“Vào thư phòng với tôi.”
Mẹ tôi thì phấn khởi kéo tôi sang một bên:
“Cưng ơi, mắt nhìn người của con lần này tốt đấy.
Tiểu Đoạn là người có thể giao phó cả đời. Nhìn là biết thể trạng tốt, chắc chắn dễ sinh con!
Cố gắng nửa năm kết hôn, một năm sinh con, ba năm bế hai đứa.”
Tôi thở phào:
“Vậy còn ba thì sao?”
Mẹ tôi:
“Yên tâm, cứ giao cho mẹ. Hai đứa sống vui vẻ là trên hết.”
Vài ngày sau đó, ba tôi không hề nhắc lại chuyện của Đoạn Dư.
Khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên.
Thấy vậy, mẹ tôi không đành lòng:
“Đi thôi con cưng, mẹ dẫn con đi tắm suối nước nóng.”
Khi thay đồ bơi, mẹ tôi ra vẻ bí ẩn nói:
“Phòng của con ở cuối hành lang, nhớ ngâm mình cho kỹ nhé~”
Tôi chẳng để tâm lắm, bước vào trong, vừa mở cửa thì—
Sững người.
“Sao anh lại ở đây?!”
“Nhớ em.”