Chỉ có điều, cô ấy không thích tôi.
Ngay cả khi tôi thấy cô ấy buồn bã nhìn bóng lưng Trần Trạch Viễn và Giang Nhược Bạch nắm tay nhau, tôi vẫn sợ cô ấy còn hận tôi.
Tôi ngày đêm cật lực học tập, hoàn thành nửa chương trình rồi về nước, mở rộng kinh doanh liên quan đến Lạc gia, để trở thành người có giá trị với cô ấy.
Cho đến ngày chúng tôi đi đăng ký kết hôn, khi cô ấy gọi một tiếng “chồng ơi”, tim tôi mới đập rộn ràng trở lại sau bao năm dài chỉ làm việc như một cái máy.
Nhưng tiếng gọi ấy… không phải gọi tôi.
Tôi từng vô số lần ghen tị, thậm chí đố kỵ với Trần Trạch Viễn vì có thể được cô ấy để ý. Cô ấy khen tôi đẹp trai, nhưng lại nói thời điểm gặp gỡ rất quan trọng.
Kệ thời điểm cái gì chứ.
Tôi nắm lấy cơ hội, hôn cô ấy trong rạp chiếu phim, dưới phông nền lãng mạn của bộ phim Pháp, mùi vị của cô ấy là hương thơm ngọt ngào tôi từng mơ thấy.
Nhưng cô ấy lại khóc, nói đó là nụ hôn đầu của mình.
Trời biết tôi đã vui mừng đến mức nào, không kịp để ý đến cảm xúc của cô ấy, khiến cô ấy giận dỗi bỏ về.
Tôi lấy từ tủ ra món trang sức cao cấp của Laurence để bù lỗi với cô ấy, tôi có cả một tủ quà định tặng cô ấy, chỉ sợ làm cô ấy hoảng nên mới tặng trước một món.
Còn nhiều thời gian mà.
Khi đôi tay nhỏ của cô ấy đan chặt lấy tay tôi, như một chú mèo con cào nhẹ vào tim tôi.
Nhưng rồi tôi lại khiến cô ấy khóc.
Cô ấy đau lòng vì Trần Trạch Viễn sắp đính hôn.
Thấy cô ấy khóc, tim tôi đau gấp vạn lần.
Tối hôm đó tìm thấy cô ấy trong quán bar, khi cô ấy đang lơ mơ chọn người mẫu nam, tôi thật sự chỉ muốn mình là người mẫu đó.
May mà tôi kịp đến.
Khi cô ấy vòng tay ôm tôi, cầu xin tôi ở lại bên cô ấy, cô ấy thật sự giống như một yêu tinh.
Tôi nghĩ ông trời cuối cùng cũng đã thương tôi, nhưng tôi lại sợ rằng ngày mai cô ấy sẽ hối hận.
Chỉ sau khi được cô ấy xác nhận nhiều lần, tôi mới cẩn thận ôm lấy cô ấy. Chúng tôi đều là lần đầu, chết tiệt, tôi không giỏi lắm.
Cô ấy lại khóc, như một chú mèo con không được thỏa mãn. Làm sao tôi có thể để cô ấy thất vọng.
Nhưng sáng hôm sau, khi cô ấy vui vẻ chuẩn bị đi tìm Trần Trạch Viễn, tôi như vỡ vụn thành từng mảnh, đau không tả xiết.
Tôi phải ngăn cô ấy lại, không ngần ngại kéo Giang Nhược Bạch đến phòng riêng của bọn họ. Dù cô ấy có ghét tôi, tôi cũng không thể để mất cô ấy.
Nhưng rồi tôi như mất phương hướng, tôi sợ nếu mình tiếp tục ngăn cản, cô ấy sẽ lại ghét tôi như ngày trước.
Cô ấy nói tôi mặc vest rất đẹp, tôi chỉ biết lúc nào cũng mặc vest trước mặt cô ấy, âm thầm quyến rũ cô ấy. Tôi thậm chí ghen tị với những người mẫu nam, có thể công khai trêu chọc cô ấy.
Ngày cô ấy nói ly hôn, tôi thực sự không thở nổi. Chỉ có cô ấy mới dễ dàng khiến cảm xúc của tôi lên xuống, ngay lập tức đẩy tôi xuống đáy vực, hoàn toàn thua trận.
Nhưng ngay sau đó, khi cô ấy nói mình đánh Giang Nhược Bạch vì tôi bị cắm sừng, mây mù trong lòng tôi dường như tan biến ngay lập tức. Có lẽ trong lòng cô ấy, tôi không phải là người hoàn toàn không có vị trí.
Đánh hay lắm, quả nhiên là cô ấy.
Tôi đưa cà vạt cho cô ấy, hèn hạ dụ dỗ, và rồi cô ấy bị tôi dọa bỏ chạy.
Tôi quay lại công ty giải quyết nhanh công việc, chỉ mong có thể về nhà ở bên cô ấy. Đột nhiên nhận được điện thoại của cô ấy, giọng như mèo con cầu cứu, khiến tôi hoảng loạn hất đổ mọi thứ trên bàn làm việc.
Cô ấy bị bỏ thuốc, may mà tôi kịp mang cô ấy về nhà, không ai có thể làm hại cô ấy.
Nhưng khi cô ấy hôn tôi mà lại gọi tên Trần Trạch Viễn, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, nhấn vào băng giá.
Tôi đã nghĩ, có lẽ tôi không nên ích kỷ như vậy, nên buông tay để cô ấy được hạnh phúc.
Tôi ngồi cả đêm trong phòng làm việc, thậm chí soạn sẵn đơn ly hôn, tặng toàn bộ tài sản và cổ phần công ty cho cô ấy. Nếu cô ấy sống tốt, thì quá tuyệt. Nếu cô ấy không tốt, đây sẽ là hậu phương giúp cô ấy rời đi bất cứ lúc nào.
Nhưng tôi vẫn không nhịn được, muốn nấu món ngon cho cô ấy.
Khi thấy cô ấy mặc lại chiếc váy từng mặc định quyến rũ Trần Trạch Viễn, tôi thực sự tuyệt vọng.
Chiếc váy đó gợi cảm, đẹp đến mức tôi muốn giữ cô ấy bên mình mãi mãi, nhưng tôi không dám ích kỷ, có lẽ tôi nên buông tay.
Tình yêu là cho đi mà, đúng không?
Nhưng tôi vẫn không nhịn được, chất vấn cô ấy, tôi không cam tâm.
Tôi yêu cô ấy bao lâu nay, vì sao chỉ vì “thời điểm” mà tôi lại không được?
Người có thể bên cô ấy, dù không phải tôi, thì cũng không thể là tên Trần Trạch Viễn vô liêm sỉ đó.
Cô ấy cười gian, dường như không phải định đi tìm Trần Trạch Viễn.
Khi cô ấy ngồi lên đùi tôi, dụ dỗ tôi.
Tôi thua rồi, thua hoàn toàn.
Cô ấy có lẽ chỉ là lưu luyến thân thể tôi.
Nhưng thế thì đã sao.
Thân thể tôi cũng là một phần của tôi, tôi nhất định sẽ dốc sức để khiến cô ấy từ thể xác đến trái tim đều yêu tôi.
Tôi thích cô ấy lúc mơ màng gọi tôi là “chồng ơi”.
Tôi hy vọng cô ấy sẽ gọi cả đời…