QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://www.truyen2k.com/cu-tuong-la-em-ho-ai-ngo-la-chong-tuong-lai/chuong-1

 

9

Về chuyện cái nhẫn, hôm sau tôi gửi tin nhắn theo kiểu công việc:

“Tổng giám đốc Tần, tôi không tìm thấy nhẫn. Anh thử nhớ lại xem có rơi ở chỗ nào khác không?”

Chữ “đang nhập…” của Tần Thì hiện lên tận mấy phút.

 Cuối cùng, điện thoại tôi nhảy ra một hàng chữ:

“Không sao đâu, cũng không đắt lắm.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng chuyện thế là xong.

Sau đó, cả tuần tôi bận tối mắt tối mũi vì công việc.

Ngày nào cũng là mớ báo cáo số liệu, bảng biểu, PPT không có hồi kết.

Trưởng phòng còn đùa: “Cô làm kiểu này hoài, tôi mà không cố gắng là bị soán chỗ mất!”

Mỗi lần gặp Tần Thì, đều là ở thang máy – đông người chật kín – hoặc trong phòng họp.
Lúc tắt đèn chiếu slide, tôi lặng lẽ ngắm góc nghiêng đẹp như tranh của sếp.

Dù thỉnh thoảng có vô tình chạm mặt riêng, tôi vẫn giữ thái độ lễ phép, chỉ thỉnh thoảng thả vài câu nịnh khéo theo kiểu “cười nhưng không lố”.

Còn đôi mắt đào hoa từng khiến tôi xao xuyến hôm nào?

Chưa từng xuất hiện lại.

Ai mà ngờ được, một tháng sau, trong lúc đi ăn tiếp khách, tôi lại vô tình gặp lại Tần Thì.

Hôm đó tôi đi bàn chuyện làm ăn, uống hơi nhiều trên bàn tiệc.

Ra khu nghỉ bên trong nhà hàng để hít thở một chút, tình cờ tôi nhìn thấy Tần Thì đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, cầm điện thoại trên tay, vừa khéo từ chối một cô gái chân dài tới bắt chuyện.

Anh ấy thậm chí còn chẳng nói câu nào, chỉ một ánh mắt lạnh tanh đã khiến cô ta lùi bước ngay lập tức.

Từ góc nhìn của tôi, vừa đúng lúc thấy ánh mắt ấy — lạnh lẽo, sắc bén, còn chưa kịp che giấu — tràn đầy sát khí.

Khác hẳn với hình tượng điềm đạm hay cười nơi công ty.

Tôi còn đang phân vân không biết có nên chào hỏi hay giả vờ không nhìn thấy mà đi thẳng, thì Tần Thì đã nhìn thấy tôi rồi.

Ánh mắt anh lướt ngang qua, bình thản thôi mà khiến người khác nghẹt thở.

Tôi đành bước tới, gượng cười chào:

 “Chào tổng giám đốc Tần, không ngờ lại gặp anh ở đây.”

Tần Thì liếc nhìn tôi, gật đầu nhẹ:

 “Ừm.”

Anh vốn dĩ là người ít nói, nhưng hôm nay vẻ mặt còn lạnh hơn bình thường. Tôi có hơi hối hận vì lại gần, rõ ràng tâm trạng anh không tốt.

Nụ cười gượng trên mặt tôi cứng đờ, không biết nên nói gì tiếp thì anh mở lời trước.

“Em đi với bạn à?”

Tôi: “Không, là đi tiếp khách.”

“Một mình?” — anh nhíu mày.

Thấy anh có vẻ định nói mấy câu kiểu “con gái ra ngoài một mình nguy hiểm lắm”, tôi vội vàng giải thích:

 “Em ăn với tổng giám đốc Vương bên Hồng Thái, bọn em là bạn đại học.”

Tần Thì gật đầu: “Vậy đi đi.”

Tôi: “…”

“Vậy em không làm phiền anh nữa, chào anh.”

Quay lại bàn, công việc nhanh chóng kết thúc. Lúc tôi bước ra, thì Tần Thì đã không còn ở chỗ cũ nữa.

Ngay tại cửa nhà hàng, khi tôi vừa tiễn khách xong, một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt tôi.

Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt Tần Thì ở ghế sau.

“Lên xe, tôi đưa em về.” Sau đó anh nói thêm: “Tôi đợi em nãy giờ rồi.”

“…”

Tôi im lặng, ngoan ngoãn lên xe. Vừa ngồi vào, anh đã dặn tài xế: “Đến khu A, tòa số 4, căn 602.”

Tôi lại một lần nữa cạn lời.

Chắc chắn là anh cũng đã uống kha khá. Áo sơ mi cổ mở hai nút, tay khoanh trước ngực, tay phải đang xoa nhẹ ngón út bên trái.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lỡ miệng hỏi:

“Tổng giám đốc, anh vẫn chưa tìm thấy nhẫn à?”

Tần Thì khựng lại, liếc nhìn tôi: “Chưa.”

Tôi phồng má: “Em tìm khắp nhà rồi, cả kẽ sofa cũng móc hết. Thật sự là không có mà.”

Anh không trả lời.

Tôi tiếp tục: “Em còn gọi cho cô giúp việc hỏi nữa, cô ấy cũng bảo không thấy. Nên chắc chắn nhẫn của anh không rơi ở chỗ em đâu…”

Thấy ánh mắt hóng hớt của tài xế phía trước qua gương chiếu hậu, tôi lập tức im bặt.

Tần Thì chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, không rõ là tin hay không.

Đến nơi, khi tôi định lên lầu thì Tần Thì cũng xuống xe theo.

Tạm biệt nhau xong, tôi quay đầu lại — thấy anh dựa vào cửa xe, đang hút thuốc.

Bầu trời đêm trong vắt, ánh lửa lập lòe giữa những ngón tay anh, cả người như được phủ bởi một tầng cô đơn nhàn nhạt.

Về đến nhà, tôi mệt rã rời đi tắm.

 Ngồi xuống ghế sofa, đang định tiếc nuối vì lúc nãy không mời anh lên nhà uống ly rượu, tiện thể vun đắp tình cảm “sếp – nhân viên” một chút.

Thì đuôi mắt tôi bỗng liếc thấy — trên ngón út của Trần Tử Cầm, người đang chơi game cạnh đó, có một chiếc nhẫn ánh lên sắc lạnh lấp lánh.

Tôi bật dậy, túm ngay lấy tay nó.

Trần Tử Cầm giật mình la lên:

 “Chị làm gì vậy! Hù em hết hồn! Màn chơi của em mất luôn rồi đó!”

Tôi nâng tay nó lên, nghiêm túc hỏi:

 “Cái nhẫn này ở đâu ra?”

Tuy tôi chưa từng thấy chiếc nhẫn của Tần Thì, nhưng vừa nhìn là biết chiếc này không phải cỡ tay của Trần Tử Cầm, mà trong nhà tôi cũng không có cái nào như thế.

Quả nhiên, tôi nghe thấy giọng Trần Tử Cầm thản nhiên vang lên:

 “Ngay trên nóc tủ lạnh trong bếp đó, hôm nay em uống nước xong tiện tay đặt chai nước lên, rồi phát hiện có cái nhẫn nên đeo chơi thôi.”

Tôi liếc nhìn độ cao của cái tủ lạnh, âm thầm phàn nàn — mấy người cao mét chín là thích giấu đồ trên nóc tủ lạnh sao?

Người bình thường tìm đồ thì toàn nhìn dưới đất, ai rảnh mà ngó lên trên đấy làm gì chứ?

Nghĩ đến mấy lời chắc nịch tôi vừa nói trước đó, tôi chỉ muốn… tự bóp cổ mình luôn cho rồi.