Có lẽ sau này, cậu ấy cũng có thể sống một cuộc đời huy hoàng không kém gì nam chính nhỉ?
Buổi tối, cả hai cùng đi ăn mừng.
Lần đầu tiên… uống chút rượu.
Gió thổi qua, trời hơi lạnh.
Tôi khẽ rụt vai lại.
Ngay sau đó, Lục Liễm Tinh cởi áo khoác, choàng lên người tôi.
Nhưng không dừng lại ở đó.
Cậu ấy cúi xuống, ngồi hẳn bên chân tôi.
Tôi tưởng cậu ta say rồi, vội vã kéo cậu đứng dậy.
Ai ngờ, vừa chạm vào hai tay Lục Liễm Tinh liền quấn lấy tay tôi, ôm chặt, mặt còn chôn vào lòng bàn tay tôi, như đang tận hưởng, nhẹ nhàng dụi dụi.
Bình luận lững lờ trôi qua:
「Phản diện ôm tay vợ như đang ôm cả thế giới.」
「Đừng dụi nữa, tay người ta sắp bị cậu cọ thành tro rồi kìa!」
「Chúc mừng nữ phụ chính thức bị phản diện cột chặt vào người!」
15
「Trông cứ như một chú chó hoang cuối cùng cũng tìm được nhà vậy。」
「Phản diện: Top-tier over-feeding of the lungs = cảm xúc ngập tràn, không thở nổi rồi。」
「Phản diện: Tay vợ thơm quá… nếu mà vợ tát cho một cái thì càng tuyệt vời hơn。」
Tôi chỉ thấy tay bị cậu ta ôm lấy nóng nóng, hơi ngứa, đẩy nhẹ:
“Thả ra được không?”
Lục Liễm Tinh lắc đầu:
“Không… thả ra thì cậu sẽ biến mất mất.”
“Đừng đuổi tớ đi… tớ sẽ ngoan ngoãn mà.”
“Tớ rất ngoan.”
“Làm ơn đấy.”
Mỗi từ cậu nói ra, lòng bàn tay tôi lại càng ngứa râm ran.
Cuối cùng, cậu gọi khẽ tên tôi: “Viên Viên.”
Ngay cả tim tôi cũng bắt đầu ngứa ngáy theo.
Trên đường dìu Lục Liễm Tinh về nhà,chúng tôi bất ngờ chạm mặt… Giang Trác.
Hiện tại, Lục Liễm Tinh như một con mèo không xương, hơn nửa người nghiêng hẳn vào tôi, dính chặt như keo dán.
Ánh mắt hai người họ giao nhau trong vài giây, không khí… khá lúng túng.
Tôi đang định mở miệng giải thích cậu ấy say thì Giang Trác khẽ cười.
“Tại sao… người đầu tiên cậu tìm sau kỳ thi… lại không phải là tớ?”
“Hả?”
Tôi bước lên một bước, muốn nghe rõ hơn thì bất ngờ bị ai đó ôm chặt từ phía sau.
“Viên Viên.”
Lục Liễm Tinh dụi mặt vào cổ tôi, ngữ điệu mang theo chút men rượu lười biếng.
Tôi càng bối rối hơn.
Giật tóc cậu ta muốn kéo đầu ra, nhưng giật kiểu gì cũng không nhúc nhích — như thể cậu ta mọc luôn trên cổ tôi vậy!
“Tại sao, người đầu tiên sau kỳ thi không phải là tớ?”
Giang Trác gần như không nhìn thấy hành động của Lục Liễm Tinh, chỉ khẽ nhếch môi, trong mắt toàn là bất lực và tiếc nuối.
Tôi lập tức hiểu cậu ấy đang nói gì.
Trái tim có chút hoảng hốt, cúi đầu:
“Xin lỗi…”
“Không sao.”
Giang Trác khẽ thở dài, như thể tha thứ cho tất cả rất nhẹ nhàng.
“Nếu bây giờ tớ nói, tớ đồng ý ở bên cậu… còn kịp không?”
“Hạ Viên Viên.”
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cậu cúi đầu dịu dàng nhìn tôi:
“Tớ cũng thích cậu.”
“Hãy ở bên tớ nhé.”
Không hiểu sao…cậu ấy nhấn rất rõ vào chữ “cũng”.
Cứ như chỉ cần cậu nói ra điều đó, thì chuyện chúng tôi sẽ thành đôi là điều dĩ nhiên.
Trái tim tôi… nặng trĩu.
Gần như cùng lúc đó cánh tay đang ôm quanh eo tôi siết chặt lại.
Nhịp tim hoàn toàn loạn nhịp.
Hệ thống bất ngờ vang lên trong đầu:
“Nhanh đồng ý đi! Nhanh lên! Chỉ cần hai người yêu nhau đi hết kịch bản, cô sẽ được một khoản tiền khổng lồ đấy!”
Ừm.
Cám dỗ này… đúng là gần như không thể từ chối.
Nhưng tôi lại… không thốt nên lời.
Bởi vì người đang ôm tôi lúc này… như sắp vỡ tan.
Như đang khẩn cầu một cái ôm cứu mạng.
Thế nên,tôi chỉ có thể khẽ mở miệng:
“Xin lỗi… Giang Trác.”
16
Trên đường về nhà, hệ thống gào lên:
“Cả một đống tiền đặt vào tay cô mà cô nói không là không à?”
“Tên phản diện này thì có gì tốt? Ngày nào cũng dính lấy cô, y như trà xanh thứ thiệt.”
“Đúng là cô đã thay đổi vận mệnh của cậu ta, nhưng sau này thì sao?”
“Cậu ta có thể sẽ…”
Tôi ngắt lời nó:
“Tại sao cứ phải nghĩ nhiều như vậy?”
“Ngày mai luôn có thể xảy ra điều bất ngờ.”
“Nên hiện tại còn ở bên nhau, trân trọng nhau là được rồi.”
Hệ thống: “Nhưng cậu ta cứ dính như keo thế, sớm muộn gì cũng kéo chết cô đấy!”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Cậu ấy chỉ cần một chút yêu thương thôi mà.”
“Mà đúng lúc…
tớ có. Và may mắn thay, tớ sẵn sàng cho.”
17
Không lâu sau đó,
Lục Liễm Tinh dọn ra khỏi cái nơi đầy mùi rượu và ký ức tồi tệ đó.
Thuê một căn hộ nhỏ gần trường đại học.
Bằng trí tuệ thiên tài của mình, cậu ấy được nhận vào thực tập tại một công ty game lớn.
Năm thứ hai sau khi tốt nghiệp Lục Liễm Tinh lập công ty riêng.
Ngày hệ thống trở lại “kiểm tra kết quả”,
(tức là đến để cười trên nỗi đau nếu tôi thất bại),nó lại thấy hai đứa tôi đang cuộn tròn quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng mười mét vuông trong biệt thự.
Hệ thống: 「……」
Đêm hôm đó.
Lục Liễm Tinh ôm chặt lấy eo tôi, vẻ mặt thoả mãn, khẽ rên rỉ như một chú cún con:
“Vợ ơi… anh muốn ăn sandwich bánh kếp của em…”
Còn tôi thì toàn thân rã rời, nằm yên trong vòng tay cậu ấy:
“Sau này… đừng có mơ nữa…”
—Hoàn—