Cậu ta chống khuỷu tay lên bàn, lòng bàn tay đỡ cằm, cười một cách tự tin pha chút cà lơ phất phơ:
“Không muốn thì thôi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết.”
Tôi nghe rõ nhịp tim của mình, hai má nóng ran:
“Đợi cậu thi đậu rồi nói.”
Liên Tử Mặc lần này đạt được 600 điểm, kiêu ngạo ra mặt:
“Chỉ học sơ sơ là đậu thôi.”
Tôi bật cười:
“Học đến mức thành chó rồi hả?”
Từ khi tôi chuyển trường, tối nào cậu ta cũng đòi gọi video để “giám sát lẫn nhau học bài”.
Nhiều hôm làm bài xong đã hơn một giờ sáng.
Cậu ta ghé sát, thì thầm:
“Đúng vậy, đang học hỏi từ cún nhà tớ mà.”
Tôi không nhịn được, mắng cậu ta:
“Cậu mới là chó đấy, đại cẩu!”
Cậu ta đỏ cả vành tai, còn giả vờ quyến rũ:
“Ừ, tớ là cún to của cậu.”
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi nhìn cậu ta, mím môi:
“Cùng thi vào Đế Đô nhé.”
Biểu cảm của Liên Tử Mặc như bầu trời âm u bất ngờ rực nắng, nụ cười rực rỡ:
“Được.”
Chúng tôi hoàn toàn đắm chìm trong không khí học hành gấp rút cho kỳ thi đại học.
Thời gian ôn tập ngày càng kéo dài.
Cậu ta vẫn đi đường vòng để đưa đón tôi đi học mỗi ngày, tối về vẫn gọi video học bài, mỗi người đều chìm trong thế giới của riêng mình.
Ngày kết thúc kỳ thi đại học, mẹ của Liên Tử Mặc cầm hai bó hoa hướng dương, đưa cho tôi một bó.
Lần đầu gặp phụ huynh, tôi có chút ngơ ngác.
Mẹ Liên đoan trang, thanh lịch, phong thái lạnh lùng của một nữ cường nhân, nhưng khi mở lời lại thân thiện như một chị hàng xóm xinh đẹp:
“Cô luôn muốn gặp cháu, nhưng sợ ảnh hưởng việc học nên thằng nhóc này không cho.”
“Cháu đừng sợ, dù đây là lần đầu gặp nhưng cô đã biết cháu rất rõ rồi. Thằng nhóc nhà cô ở bên ông mấy năm, lần nào gọi điện cũng nhắc đến cháu.”
“Trong phòng nó còn có album ảnh riêng của cháu, cái váy hoa ấy rất xinh.”
“Cháu đừng hiểu lầm, cô chỉ là rất tò mò—rốt cuộc là cô gái thế nào lại khiến nó nhớ mãi không quên, lại còn chịu học hành chăm chỉ như vậy.”
“Cô phải cảm ơn sự xuất hiện của cháu, cháu là hình mẫu của nó, giúp cô đỡ lo nhiều.”
Vì buổi liên hoan lớp, mẹ Liên cũng không giữ lâu, chỉ dặn Liên Tử Mặc tìm thời gian dẫn tôi về chơi.
Trên đường đến chỗ tụ tập, tôi vẫn còn ngẩn ngơ:
“Mẹ cậu biết tớ?”
Liên Tử Mặc khẽ nghiêng người, nắm lấy tay tôi, giọng khàn nhẹ:
“Ừ, mẹ luôn biết.”
Hai đứa không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước về phía trước.
Nhưng trong lòng đã có một câu trả lời đồng điệu.
Buổi tối liên hoan tốt nghiệp vô cùng náo nhiệt, ai nấy gan to lạ thường, dựa vào cái cớ “tốt nghiệp rồi” mà thẳng thắn bóc phốt từng thầy cô giáo.
Có bạn mượn rượu tỏ tình, cũng có người chơi trò chơi rồi nhân cơ hội tỏ tình luôn.
Những nam sinh muốn xin WeChat hay tỏ tình với tôi, vừa thấy Liên Tử Mặc là lập tức bỏ chạy.
Những nữ sinh đến tỏ tình với cậu ấy, cậu chỉ quay sang gật đầu với tôi: “Có chủ rồi.”
Lúc giáo viên chủ nhiệm quay người cầm micro chuẩn bị phát biểu, Liên Tử Mặc liền kéo tôi chạy mất.
Cậu nắm tay tôi, dạo bước dưới ánh đèn đường, cho đến khi về đến dưới lầu nhà tôi, vẫn không buông tay ra.
Dáng người Liên Tử Mặc cao lớn ổn định, mặt không hề đỏ, nói: “Anh say rồi, muốn tìm chỗ ngồi một lát.”
Tôi nhìn về phía tiệm McDonald’s bên cạnh, “Em đi với anh.”
Cậu không nhúc nhích, mắt sáng long lanh: “Nhà em có con mèo biết lộn mèo không?”
Tôi cố nén cười, “Không có.”
Cậu mặt dày nói: “Anh biết lộn, anh có thể đến nhà em biểu diễn một chút không?”
Tôi dẫn cậu lên lầu, vừa đóng cửa lại thì cậu đã ép tôi vào góc tường.
Cậu cúi người, khoảng cách gần đến mức tôi nhìn thấy hàng mi đang run lên của cậu, hơi thở nóng hổi lướt qua môi tôi:
“Em thật sự không muốn biết bí mật của anh sao?”
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vành tai tôi, kéo theo một cơn rùng mình.
Hỏi xong, cậu không chờ tôi trả lời, nói luôn: “Kiều Chỉ Doanh, ”
Giọng cậu khàn đặc, ánh mắt nóng rực như muốn hút tôi vào:
“Anh thích em, từ lần đầu tiên nhìn thấy em lúc anh leo ống nước trốn ra ngoài, anh đã đổ rồi.”
“Cả đời này, anh xác định là em. Nguyện vọng thi đại học anh sẽ điền cùng em, kế hoạch tương lai cũng có phần của em.”
“Bây giờ, em có bằng lòng thu nhận con ‘chó lớn’ này, làm bạn gái của anh không?”
Khóe môi tôi ngứa ngáy, cảm giác ngứa như có dòng điện truyền đến tim theo dây thần kinh.
Ngón tay cái của cậu khẽ vuốt lên má tôi, thì thầm: “Cún con, A Doanh, A Doanh của anh.”
“Anh nghe thấy tiếng tim em đập rồi.”
Tôi nghiêng người, khẽ chạm vào môi cậu, coi như đáp lại.
Ngượng ngùng, nhưng tôi đã muốn làm vậy từ lâu rồi.
Cậu ấy thật sự quá quyến rũ!
Liên Tử Mặc như một chùm pháo hoa bùng nổ, ấn đầu tôi lại, tiếp tục nụ hôn đó.
Ngay khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào nhau, tôi cảm thấy cột sống mình tê dại.
Cậu luôn có thể mang đến cho tôi cảm giác mãnh liệt về thị giác và xúc giác.
Cũng như niềm vui thuần khiết và khó quên.
Trong những ngày mưa bụi, là tiếng cười sảng khoái của cậu, là dáng vẻ luống cuống khi tôi bị thương.
Giữa trưa mùa hè oi ả, chúng tôi ngồi ở trước cửa nhà, cậu ôm nửa quả dưa hấu ướp lạnh.
Tôi và Liên Tử Mặc mỗi người một cái muỗng, cùng nhau xúc từng miếng dưa hấu.
Mỗi một miếng, giữa tiết trời oi bức, đều mát lạnh thấu tâm can.
Có được danh phận rồi, Liên Tử Mặc bám riết không chịu về nhà.
Nhất quyết phải gọi thoại video, nói là để “tiễn tôi về”.
Vừa mở máy, tin nhắn WeChat đã nổ tung, kèm theo cả yêu cầu kết bạn.
Bạn cũ trường trước nhắn:
【Chỉ Doanh, Vu thiếu đang điên cuồng tìm cậu đấy.】
【Không thể tưởng tượng nổi cậu ta và Đới Lệ lại cãi nhau to đến vậy.】
Còn có tin nhắn từ mẹ Vu:
【Gửi số điện thoại mới của con qua đây.】
Câu chữ đầy vẻ ra lệnh.
Nhưng tối nay tôi rất vui, không muốn trả lời.
Liên Tử Mặc thấy vậy cũng không ép tôi nghe thoại video nữa.
Cậu ấy hôn nhẹ lên má tôi, dịu dàng nói:
“Ngủ sớm đi, tắt máy nhé. Có gì cứ gọi anh, mai anh dẫn em đi hẹn hò.”