4

Ninh Ninh không biết rằng, sau này nhà họ Dư vẫn luôn âm thầm tài trợ việc học cho tôi.

Mỗi lần họ chuyển tiền, mẹ viện trưởng lại dắt tôi đến nhà họ cảm ơn.

Nhưng lúc đó Ninh Ninh cứ mải miết chạy theo Hách Yến Châu, chưa bao giờ để ý đến sự xuất hiện thỉnh thoảng của tôi ở nhà.

Tôi biết mình không xứng với Ninh Ninh.

Cô ấy tốt như vậy, xứng đáng có được người và cuộc sống tốt hơn.

Còn tôi, chỉ là một thằng nhóc nghèo hèn.

Ngay cả những điều cô ấy muốn, tôi cũng không thể cho, thì sao có tư cách ti tiện đi mong hoa hồng đáp lại tình cảm của mình?

Tôi không muốn làm phiền cô.

Nhưng rồi Hách Yến Châu khiến cô đau lòng.

Tôi chỉ có thể nhìn cô quen hết người này đến người khác.

Và chính lúc đó, trong tôi trỗi dậy một ý nghĩ xấu xa đến khó tin.

Nếu tôi tranh thủ chen vào đúng lúc này, có lẽ sẽ nhổ được cái tên Hách Yến Châu ra khỏi lòng cô.

Nhưng khi tôi kịp nhận ra, lại thấy mình thật nực cười.

Tôi có thể cho Ninh Ninh điều gì?

Tôi chẳng có gì cả.

Một người như tôi… không xứng để yêu Ninh Ninh.

5

Nhưng sự xuất hiện của cha mẹ ruột đã khiến tôi nhìn thấy tia hy vọng.

Họ giờ đã là những người giàu có nổi tiếng trong vùng.

Họ có tiền.

Tôi bắt đầu dao động.

Sau đó, tôi theo họ về nhà, nhận lại thân phận ruột thịt.

Có lẽ vì mang cảm giác tội lỗi, họ đối xử với tôi rất tốt, cái gì cũng muốn bù đắp.

Nhưng tôi chẳng cần gì cả.

Tôi chỉ muốn nâng cao năng lực của bản thân.

Tôi lao vào học hỏi mọi kiến thức, tiếp nhận nền giáo dục dành cho giới nhà giàu, chỉ vì một ngày nào đó có thể xứng đôi với Ninh Ninh.

Có lẽ họ nhìn thấy được tiềm năng trong tôi, đến sinh nhật hai mươi tuổi, họ tặng tôi một công ty nhỏ để tôi thử sức.

Tôi biết, họ đã bắt đầu có ý định bồi dưỡng tôi thành người thừa kế.

Tôi không dám lơ là, dành gần hai năm liền vực dậy công ty đó từ đống hoang tàn.

Ánh mắt họ tràn đầy tán thưởng, nhưng với tôi, chẳng có gì khiến tôi vui bằng việc…

Tôi cuối cùng cũng có tư cách để đứng bên cạnh Ninh Ninh.

6

Tôi quay lại quán bar, giả vờ là nhân viên phục vụ để tình cờ gặp Ninh Ninh.

Cô ấy thật sự không còn chút ấn tượng nào về tôi.

Nhưng không sao, tôi sẽ luôn ở bên cô ấy, dù chỉ có thể làm người tình không danh phận, tôi cũng cam lòng.

Tuy biết Ninh Ninh từng có rất nhiều bạn trai, nhưng tôi vẫn muốn trở thành người đặc biệt nhất trong lòng cô ấy.

Cô ấy thích kiểu gì, tôi liền trở thành kiểu đó.

Còn chuyện quản lý bỏ thuốc, tôi thừa nhận — tôi có mưu tính.

Tôi lén ra tay một chút.

Sợi dây đỏ là tôi tự buộc.

Thuốc cũng là do tôi cố tình uống nhiều hơn.

Tôi chỉ không ngờ rằng, Ninh Ninh lại hỏi tôi có muốn làm bạn trai cô ấy không.

Tôi đương nhiên là đồng ý rồi, không chút do dự.

Khoảng thời gian đó là những ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi.

Nhưng cái tên Hách Yến Châu khốn nạn đó không biết ăn trúng gì, lại đột nhiên muốn quay lại với Ninh Ninh.

Tôi thật sự không hiểu nổi trong đầu anh ta chứa gì, lại có thể biến ưu thế trời cho thành một đống bùn nát.

Lúc ấy tôi thậm chí đã nghĩ, nếu Ninh Ninh vẫn còn thích Hách Yến Châu, thì dù tôi phải làm “người thứ ba”, tôi cũng không rời khỏi cô ấy.

May là Ninh Ninh rất kiên định, từ chối anh ta dứt khoát.

7

Sau khi kết hôn, tôi từ chối tiếp quản công ty của cha mẹ ruột.

Họ không biết rằng tôi đã lén thành lập công ty riêng.

Tôi không muốn tiếp tục dùng tiền của họ nữa.

Tôi muốn tự mình kiếm tiền, để nuôi Ninh Ninh.

May mà công ty phát triển thuận lợi, Ninh Ninh còn góp vốn đầu tư vào.

Những lời hứa tôi từng nói, giờ từng cái đều trở thành hiện thực.

Chỉ là con “chó Hách” kia vẫn chưa chịu từ bỏ.

Hắn còn định làm tiểu tam, chen vào phá hạnh phúc của tôi!

Không thể nhịn được nữa, tôi bàn với Ninh Ninh rồi nuôi hai con thú cưng, đặt tên là Tiết Tiểu Ninh và Dư Tiểu Trú.

Nghe nói sau khi Hách Yến Châu biết chuyện, tức đến mức mặt trắng bệch.

Hừ, tôi phải cho hắn biết —

Muốn cướp người của tôi?

Kiếp này đừng hòng!

8

Dù đã cưới nhau rồi, tôi vẫn rất biết cách dỗ vợ.

Tóm gọn lại có ba điều.

Thứ nhất: Yêu vợ.

Thứ hai: Cưng vợ.

Thứ ba: Đáp ứng mọi nhu cầu của vợ.

Còn về mấy chuyện tình thú giữa vợ chồng, tất nhiên là do tôi chủ động rồi.

Lần này, quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho Ninh Ninh chính là một món bất ngờ —

Chính là tôi, gói trong hộp quà.

Khi thấy tôi chui ra từ trong hộp, Ninh Ninh còn có chút hoang mang.

Nhưng khi tôi xuất hiện với tai và đuôi lông mềm mại, nét mặt cô ấy lập tức trở nên đầy ẩn ý.

“Ừm, tối nay có vẻ… thịnh soạn nhỉ?”

Tôi không nói gì, chỉ nhào vào lòng Ninh Ninh.

Hehe, lại là một ngày thành công chinh phục vợ!

 

— Hết —