“Hai bạn đã sẵn sàng chưa? Đếm ngược một phút, bắt đầu!”

Tề Kỳ ngẩng đầu nhìn vào mắt Hình Tử Thần, ánh mắt anh sâu như biển, dường như muốn hút cô vào trong.
Chỉ là một cái nhìn đơn thuần, nhưng Tề Kỳ lại thấy nơi đáy mắt anh chan chứa vô vàn dịu dàng.

“3… 2… 1… Hết giờ!”

Nghe thấy tiếng MC, Hình Tử Thần đưa tay xoa đầu Tề Kỳ, rồi kéo cô ngồi sát xuống bên cạnh mình.

Hành động dịu dàng ấy lập tức khiến cả sân ồ lên lần nữa.
Mọi người vốn định nhân cơ hội trò chơi để moi thông tin về mối quan hệ của hai người, nhưng chẳng ai thành công cả.

Thế là ánh mắt cả đám chuyển hướng sang người đang ngồi uống nước vô cùng thảnh thơi — Điền giáo quan.

Không ngoài dự đoán, phần “thật lòng” của Điền giáo quan đã giải đáp hết tò mò trong lòng mọi người…

“Không sai, mọi người đoán đúng rồi đấy.”

Điền giáo quan nhún vai, giọng đầy vẻ chua lè nhưng không hề lúng túng:

“Tề Kỳ chính là em dâu nhỏ của tôi. Tôi cũng mới biết chuyện này trong kỳ huấn luyện lần này thôi.

Mọi người có thể đi mà trách giáo quan Hình ấy, xem anh ta làm cách nào lừa được cô bé nhà người ta về làm vợ.”

“Á á á!!! CP tôi đẩy là thật đó mọi người!!”

“Tôi yêu rồi! Trời ơi, đúng là tiên đồng ngọc nữ mà!”

“Người ta năm nhất đã kết hôn, còn người yêu của tôi chắc vẫn đang trôi dạt ở đâu đó…”

“Trời cao ơi, ngài đang làm cái gì vậy… nhìn con chó độc thân này đi!!”

Mọi người vừa nhìn hai người kia, vừa thì thầm bàn tán, ánh mắt lấp lánh hâm mộ.
Cùng lúc đó, diễn đàn trường lại một lần nữa nổ tung!!

 

#Bàn luận về mối quan hệ giữa tân sinh viên và giáo quan# – lần thứ ba bùng nổ

“Thật sự là kết hôn rồi trời ơi!!! Tôi đã theo dõi CP này từ ngày đầu quân sự đến giờ, không ngờ thành đôi thật!”

“Tề Kỳ – Hình Tử Thần: chuyện tình quân sự, đóng dấu chứng nhận luôn!”

“Bọn họ hôn nhau dưới ánh đèn đường! Tôi thấy tận mắt!! Như phim ngôn tình ngoài đời thật vậy!!”

Buổi tối chào tân sinh viên cũng là đoạn kết của buổi lễ, đồng thời khép lại kỳ huấn luyện quân sự.

Nó đánh dấu sự bắt đầu của đời sống đại học chính thức của tân sinh viên, cũng là lúc các giáo quan trở về đơn vị – và có nghĩa là Tề Kỳ và Hình Tử Thần sắp phải chia xa.

Kết thúc chương trình, Hình Tử Thần nắm tay Tề Kỳ dạo bước trong khuôn viên trường.

Khuôn viên rộng lớn chỉ còn hai bóng dáng lặng lẽ dựa vào nhau, yên bình và tĩnh lặng.

Dưới ánh đèn đường, bóng hai người kéo dài thành một đường mờ nhòe.

Hình Tử Thần đưa tay ôm eo Tề Kỳ, cúi đầu hôn lên môi cô.

Tề Kỳ vừa phản ứng lại thì cũng vòng tay ôm lấy cổ anh, cả hai chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng, đẹp đẽ và lặng lẽ dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn đường.

Kết thúc nụ hôn, Hình Tử Thần tựa đầu vào vai cô, thì thầm:

“Vợ ơi, anh nhớ em quá… yêu em nhiều lắm. Chỉ muốn dính lấy em mãi thôi.”

Cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai, Tề Kỳ cũng dịu dàng đáp lại:
“Em cũng rất thích anh… thích lắm… thích lắm luôn.”

Hai người chẳng ai nhắc đến chuyện chia ly sau huấn luyện, cũng không nói gì đến ngày mai.

Chỉ nắm tay nhau, cứ thế đi mãi dưới hàng đèn vàng, vòng quanh sân trường – một vòng… rồi lại một vòng…