Quay lại chương 1 : https://www.truyen2k.com/chong-toi-la-tong-huan-luyen-vien/chuong-1

 

Lời còn chưa dứt thì đã bị ngắt lời.

“Quy định! Quy định! Quy định cái quái gì! Tôi đang chơi bóng ở đây đấy, mấy người làm gì được tôi nào!”

Nam sinh ôm bóng ngẩng đầu đầy khiêu khích, nhìn Trương giáo quan bằng ánh mắt chẳng coi ai ra gì.

Hình Tử Thần nhìn thấy đám đông tụ tập quanh sân bóng, liền vội vàng chạy tới.

Sau khi nắm sơ tình hình, anh còn chưa kịp mở miệng thì một trong số mấy nam sinh kia đã lên tiếng:

“Anh là tổng giáo quan của bọn họ à? Sao không quản cho tốt người của mình đi?”

Nghe thấy câu đó, Tề Kỳ đang đứng trong đám đông bất giác toát mồ hôi lạnh, lo lắng kiễng chân nhìn về phía Hình Tử Thần.

“Tôi đã hiểu rõ tình hình.

Rất rõ ràng, hiện tại đang trong thời gian huấn luyện quân sự, người không liên quan không được vào sân vận động.

Mời các bạn rời khỏi khu vực.”

Hình Tử Thần kiên nhẫn nói, đồng thời đưa tay ra làm động tác “mời”.

Ai ngờ mấy tên nam sinh lại không phục.

Một tên trong đó còn xông lên túm lấy cổ áo của Hình Tử Thần, trợn mắt nhìn anh, tức giận bốc lên tận đỉnh đầu.

Thấy vậy, các giáo quan đứng xem bên cạnh bắt đầu không nhịn được nữa, đứng dậy tiến lại gần.

Tình hình giằng co kéo dài khoảng nửa phút thì hội trưởng hội sinh viên và phó hiệu trưởng phụ trách sinh viên cũng “xuất hiện trên chiến trường”.

“Các em kia, lớp nào đấy? Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Chưa thấy người, đã nghe giọng nói nghiêm khắc vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.

Dù phó hiệu trưởng đã đến, mấy nam sinh kia vẫn chưa chịu dừng lại.

Bởi trong môi trường đại học, chỉ cần không gây hại đến trường học, không làm hại xã hội hay chính bản thân mình, thì sinh viên vốn có quyền tự do nhất định.

Hội trưởng hội sinh viên bước lên, vỗ nhẹ vai nam sinh đang ôm quả bóng.

Anh ta nói nhỏ vài câu, rồi kéo người tách ra khỏi đám đông.

Chẳng bao lâu sau, nam sinh kia nở nụ cười miễn cưỡng, gật đầu với các giáo quan rồi quay người rời khỏi sân.

Phó hiệu trưởng nhìn theo bóng lưng họ, sau đó quay sang đám đông hô to:

“Mọi người giải tán! Về lại vị trí, tiếp tục huấn luyện!”
Nói xong liền nhanh chóng rời đi, không nán lại thêm.

Thấy không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, Tề Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm.

———— thời gian trôi qua ————

Cuộc sống huấn luyện quân sự cứ thế trôi qua từng ngày, dường như sau sự việc kia thì không còn chuyện gì lớn nữa xảy ra.

Cho đến ngày cuối cùng của kỳ huấn luyện, các tân sinh viên tổ chức một buổi lễ chào đón năm học mới ngay tại sân vận động.

Buổi chào tân sinh viên có thể không có đồ ăn vặt, có thể không có coca, nhưng tuyệt đối không thể thiếu tiết mục văn nghệ và các trò chơi tập thể.

Dù vẫn mặc đồng phục huấn luyện, nhưng hôm ấy, giáo quan và sinh viên như không còn khoảng cách.

“Nào nào nào, cơ hội cuối cùng rồi đó, mọi người không thể để các giáo quan thoát dễ vậy được! Có ai nghĩ ra trò gì khiến mấy ảnh ‘nếm mùi đau khổ’ không?”

Người dẫn chương trình cầm mic, hăng hái như muốn “báo thù”.

“Chơi Thật lòng hay Thách đấu đi!! Trò kinh điển không thể thiếu!”
Một sinh viên đứng gần đó hào hứng hô to.

“Được luôn!
Vậy ta dùng luật chơi giống ‘truyền khăn tay’ nhé, không có khăn thì dùng chai nước thay thế.

Đặt chai nước sau lưng người khác, người cầm chai chạy một vòng rồi ngồi vào chỗ là thắng, bị bắt thì coi như thua. Ngược lại, người bị đặt chai mà phát hiện thì đuổi theo.
Mọi người hiểu chưa?

Ai muốn chơi thì lại đây ngồi thành vòng tròn nha! Giáo quan bắt buộc phải tham gia!”

Người dẫn chương trình vừa nói xong, mọi người đã ùa lên xếp thành vòng tròn rất nhanh chóng.

Tề Kỳ bị đám đông chen lấn, vô tình bị đẩy mấy lần, suýt nữa đứng không vững thì một đôi tay lớn kịp thời đỡ lấy cô từ phía sau.

Ngẩng đầu lên, một gương mặt quen thuộc hiện ra ngay trước mắt.

Tề Kỳ trợn tròn mắt kinh ngạc, vừa định mở miệng gọi: “Chồng à…”