“Xoá sạch đi.”

Người bên kia tưởng mình nghe nhầm: “Không phải ngài đã bảo tôi—”

“—Xoá sạch, đừng để ảnh hưởng đến cô ấy.” Người đàn ông dứt lời, cúp máy, rồi tắt nguồn điện thoại.

Anh lại rút ra một điếu thuốc, vừa định châm thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa trong tay.

Một chiếc bật lửa bình thường, không có gì đặc biệt.

Không ai biết, dưới đáy bật lửa có khắc một dòng số mà anh tự tay khắc vào.

Ngày 28 tháng 11.

Sinh nhật của anh.

Cũng là ngày anh gặp Tư Vãn lần đầu.

Sinh nhật 25 tuổi của anh trôi qua trong một vùng núi sâu.

Hôm đó, cơn mưa đột ngột phá hỏng hết mọi kế hoạch.

Thẩm Tư Ngọc vốn chẳng mấy quan tâm đến ngày sinh nhật.

Ngoại trừ fan hâm mộ.

Gần đoàn phim có một ngôi chùa.

Đợi cơn mưa nhỏ đi một chút.

Anh nảy ra ý định thắp hương cầu phúc.

Cầm ô, bước chậm rãi.

Từ xa, anh đã nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đứng trên cây, đang cố hái quả táo trên cao.

“Không sợ té à?”

Cô quay xuống nhìn, lớp trang điểm đậm khi quay phim đã được tẩy sạch, lộ ra gương mặt thanh tú xinh đẹp.

Tay cầm ô siết lại.

Thẩm Tư Ngọc nhớ cô.

Tư Vãn.

Một diễn viên mới vào nghề, lần này vào đoàn chỉ đóng vai phụ thứ ba, không có nhiều đất diễn.

Nụ cười của cô rạng rỡ: “Anh có muốn ăn táo không?”

Anh nói không.

Cây táo cao quá, cô sẽ bị ngã.

Vài phút sau, mưa to hơn, Thẩm Tư Ngọc lo lắng nhíu mày, bảo cô mau xuống.

Tư Vãn rất khéo léo, động tác xuống cây gọn gàng dứt khoát.

Anh che ô cho cô, cùng núp vào cửa chùa.

Sau đó, cô lấy từ túi ra hai quả táo, một lớn một nhỏ.

Quả to đưa cho anh.

“Hôm nay anh là thọ tinh, thọ tinh phải được cái tốt nhất.”

Thẩm Tư Ngọc ngơ ngác nhận lấy quả táo.

Cảm giác trong lòng không diễn tả nổi.

Cổ họng nghèn nghẹn: “Nhưng không có nến.”

Cô cũng lúng túng.

Sinh nhật không có nến, sao mà ước?

Cô lục lọi túi áo, móc ra một chiếc bật lửa.

“Anh có để ý không?”

Thẩm Tư Ngọc chớp mắt, khóe môi cong lên: “Rất tốt.”

Trước cửa chùa, một quả táo, một chiếc bật lửa, phía trước là gương mặt non nớt của Tư Vãn.

Anh đã thầm cầu một điều ước không ai biết.

 

21

Trong phòng không bật đèn, yên tĩnh đến mức có chút quái dị.

Tôi vừa bước vào cửa, tay còn chưa chạm đến công tắc thì đã bị người ta ôm chặt.

Cằm Giang Dao tựa lên vai tôi.

Giọng anh nghe có chút không vui: “Em trễ một phút rồi.”

Tôi vỗ nhẹ lưng anh.

“Xin lỗi.”

Anh có chút lạ lùng, tay nắm chặt, như đang cố gắng giữ lấy thứ gì đó sắp mất đi.

“Anh không cần lời xin lỗi.”

“Vậy anh muốn gì?”

Người đàn ông buông tay, vòng lấy eo tôi, trán chạm trán.

“Muốn em hôn anh.”

“Một phút, một giây cũng không được thiếu.”

“…”

“Được thôi.”

……

Giang Dao là tên lừa đảo.

Một phút ấy bị kéo dài đến ba giờ.

Tiếng khóc dừng lại đã lâu, căn phòng lặng như tờ.

Ánh mắt anh đầy sâu nặng, tình cảm dày đặc đến mức không tan nổi.

“Cứ thế này đi, được không?”

“Anh sẽ mãi là Giang Dao mười tám tuổi.”

Không ai trả lời, cũng không cần câu trả lời.

Mà tôi cũng không biết, chiếc nhẫn đã bị tháo ra bảy năm, cuối cùng cũng trở về chỗ cũ.

Chỉ khác là lần này đeo trên ngón giữa tay trái.

Không biết từ lúc nào ngoài cửa sổ đã mưa.

Đến gần sáng mới tạnh.

Mặt đường còn đọng lại những vũng nước lớn nhỏ, đôi lúc có giọt mưa rơi xuống, làm tan vỡ ánh đèn.

Đêm nay thật dài.

Có quá nhiều người trằn trọc, khó lòng yên giấc.

Có người mất rồi lại được.

Có người lặng lẽ chúc phúc.