“Chị… chị định làm gì, tôi cảnh cáo chị đừng có manh động, đây là công ty của nhà họ Dịch.”
Tôi giơ tay cao, Lâm Nguyệt hoảng sợ nhắm mắt.
Tôi lạnh lùng hừ một tiếng.
“Chỉ mới thế đã sợ rồi sao, trước kia chị dám trèo lên giường của Dịch Yến Lễ cơ mà.”
Mặt Lâm Nguyệt đỏ bừng, ánh mắt đầy giận dữ và nhục nhã.
Thang máy mở ra, tôi lập tức bước nhanh ra ngoài.
Phòng làm việc của Dịch Yến Lễ, tôi đã lâu không đến, bố cục không có gì thay đổi, chỉ khác là bức ảnh chung của chúng tôi trước đây đã biến mất.
Dịch Yến Lễ và A Yến đang giằng co, cả hai đều có vết thương trên người.
Lâm Nguyệt vội vàng bước tới, lo lắng xoa vết thương của Dịch Yến Lễ.
“Anh yêu, anh không sao chứ, có cần đến bệnh viện không?”
Tôi đảo mắt nhìn A Yến, thấy cậu không sao, liền thở phào nhẹ nhõm.
Dịch Yến Lễ nắm tay Lâm Nguyệt, bỗng nói: “Nguyệt Nhi, công ty đang gặp chút rắc rối về dòng tiền. Giờ cần gấp tiền, em đưa lại cho anh số tiền một triệu mà anh đã cho em trước đây.”
Lâm Nguyệt khựng người, rút tay lại, nói: “Anh đùa à, Dịch Yến Lễ, số tiền đó là phần thưởng cho em vì mang thai. Giờ anh đòi lại có ý gì? Em không đưa đâu.”
Ánh mắt Dịch Yến Lễ thoáng qua một tia sắc lạnh, nhưng vẫn giữ giọng ôn hòa: “Nhanh đưa cho anh, nếu không kịp xoay vòng vốn, anh có thể phải vào tù.”
8.
Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, câu nói của Dịch Yến Lễ sao lại nghe kỳ lạ thế này.
“Không được, nếu phải vào tù thì tự anh đi, đừng kéo tôi vào.”
Lâm Nguyệt nói dứt khoát, ánh mắt Dịch Yến Lễ dần lạnh lẽo, ánh nhìn dành cho cô từ dịu dàng chuyển thành băng giá.
A Yến lạnh lùng nói: “Tôi nói không sai mà, cô ta ở bên anh chỉ vì tiền của anh thôi.”
Dịch Yến Lễ nhìn Lâm Nguyệt bằng ánh mắt giá băng, nhả từng chữ: “Lâm Nguyệt, tôi tưởng cô thật lòng yêu tôi.”
Lâm Nguyệt nhận ra không khí bất thường, hoảng hốt kéo tay Dịch Yến Lễ: “Anh yêu, em chỉ đùa với anh thôi mà. Chẳng phải chỉ là một triệu thôi sao, em sẽ đưa anh.”
Dịch Yến Lễ buông tay cô ta ra, nhìn A Yến nói: “Cậu thắng rồi, thắng hoàn toàn.”
A Yến phấn khích nói: “Vậy hãy thực hiện điều kiện của cược đi.”
Tôi nhạy bén nhận ra một từ, hỏi: “Cược? Cược gì?”
A Yến hệt như một chú cún con vui mừng, chạy đến bên tôi, hớn hở nói: “Hạ Hạ, anh và anh ta đã đánh cược. Nếu anh ta có thể chứng minh được người phụ nữ đó thật lòng yêu anh ta, thì anh thua, sẽ không cản trở bọn họ nữa. Ngược lại, nếu không chứng minh được, anh ta phải ly hôn với cô ta, rồi quay lại với em. Hạ Hạ, em có vui không?”
Ánh mắt tôi đột nhiên lạnh lẽo, hỏi: “Vậy tôi cũng là một phần trong vụ cược của các người sao? Trong mắt các người, tôi chỉ là một món đồ có thể đặt cược tùy tiện thôi à?”
A Yến cảm nhận được sự không vui của tôi, nói: “Không phải vậy, Hạ Hạ, anh không có ý đó. Có thể cách anh làm chưa đúng, nhưng kết quả là tốt mà. Chúng ta có thể quay lại với nhau, em không vui sao?”
Tôi lắc đầu, trầm giọng nói: “Tôi không vui. Dịch Yến Lễ, chúng ta đã không thể quay lại được nữa, anh không hiểu sao?”
A Yến sững sờ, cảm xúc của Dịch Yến Lễ cũng dao động.
“Tại sao? Anh đã cố gắng sửa sai rồi mà. Tại sao em vẫn không muốn ở bên anh? Tại sao không thể cho anh một cơ hội nữa?”
A Yến nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích.
Tôi thở dài: “Vì chúng ta đã không còn yêu nhau nữa rồi, A Yến. Mười ba năm sau, anh phản bội tôi, anh yêu người khác, anh đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn. Tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh vẫn lầm lỗi. A Yến, tôi không thể và cũng không muốn yêu anh nữa.”
Cơn đau nơi tim khiến tôi khó thở, vết thương đã cố gắng lành lặn nay lại bị xé toạc, để lộ lớp thịt đỏ tươi chưa kịp khép.
Phản bội – đó là từ tôi nhắc đi nhắc lại nhiều nhất khi cãi nhau với Dịch Yến Lễ về chuyện ly hôn.
Ban đầu anh nói xin lỗi, hối lỗi, sau cùng chỉ thản nhiên đáp: “Triệu Hạ, em hiểu chuyện chút đi, em ra ngoài hỏi thử xem có ông chủ nào không như vậy. Anh với họ chỉ là chơi bời, trong lòng anh vẫn yêu em.”
Sau đó, anh nói: “Xin lỗi Triệu Hạ, anh không yêu em nữa rồi, chúng ta ly hôn đi.”
A Yến đôi mắt đỏ hoe, khàn giọng hỏi nhỏ: “Vậy là em không cần anh ấy nữa, đúng không?”
Tôi liếc nhìn Dịch Yến Lễ, anh vẫn bình thản đứng đó, tay đút túi quần, Lâm Nguyệt đứng cạnh cẩn thận dỗ dành, anh nghe cũng được, không nghe cũng chẳng sao. Dù mất Lâm Nguyệt thì vẫn còn có người khác – Lý Nguyệt, Triệu Nguyệt – với nhan sắc và gia thế của anh, luôn có phụ nữ sẵn sàng trèo lên giường.
Tôi nhìn Dịch Yến Lễ thật sâu, anh giờ đã không còn là người trong ký ức của tôi nữa. Giờ đây, anh chỉ là một người xa lạ.
Tôi kiên quyết lắc đầu.
A Yến sụp đổ, chỉ vào chính mình, hỏi: “Vậy còn anh? Em còn muốn anh không?”