Đọc từ đầu: https://www.truyen2k.com/choi-game-thau-dem-voi-dai-ca-hoc-duong/
Tim tôi bất giác lỡ một nhịp.
Tôi vừa định hỏi cậu ấy sao lại không ăn, thì cậu đã ngắt lời:
“Xong rồi.”
Cậu đặt chân tôi xuống, tỉ mỉ mang giày cho tôi, dặn dò:
“Cố gắng nghỉ ngơi, đừng vận động nhiều, khó hồi phục đấy.”
Tôi gật bừa, ngồi dậy, ngồi xuống cạnh cậu ấy. Cuối cùng cũng có cơ hội hỏi:
“Còn cậu thì sao? Hai ngày nay cậu thế nào? Tớ gọi chẳng được, tìm cũng không thấy. Cậu… đã xảy ra chuyện gì?”
Trần Nghiễn sững người, như không tin nổi:
“Cậu… tìm tớ à?”
Tôi gật đầu.
Một lúc sau, cậu mới chậm rãi mở miệng:
“Hôm đó cậu rời đi, tớ đã đến tìm cậu, nhưng Vân Mục bảo… cậu bị tớ dọa sợ, không muốn gặp tớ nữa. Sau đó, tớ bị vướng vài chuyện gia đình, nên không quay lại trường. Cũng không biết tin gì từ cậu, cho đến hôm nay.”
Tôi chợt nhớ lại lời Vân Mục từng nói — rằng mẹ tôi bị tai nạn là vì đàn em của Trần Nghiễn vượt đèn đỏ…
Nhưng tôi thật sự không tin.
Dù Vân Mục là hàng xóm, nhưng không hiểu sao tôi luôn thấy khó chịu mỗi lần anh ta xuất hiện.
Dù tôi quên nhiều chuyện trong quá khứ, cảm giác này lại chẳng hề phai.
Anh ta còn nói những lời như thế với Trần Nghiễn, rõ ràng không phải người tốt.
Bất ngờ, Trần Nghiễn nắm lấy tay tôi, ánh mắt tha thiết, giọng cẩn trọng:
“Ôn Ngâm, cậu… có sợ tớ không? Có bị dọa không?”
Tôi lắc đầu:
“Cũng có hơi sợ… nhưng hôm đó tớ chạy đi là vì biết mẹ bị tai nạn, chứ không phải vì bị cậu dọa.”
Trần Nghiễn nhẹ nhõm thở phào, trong mắt như ánh lên nụ cười.
“Là Trịnh Siêu trả thù cậu sao?”
Mặt cậu ấy thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh khôi phục tự nhiên:
“Ừ.”
Tôi nghiêm mặt:
“Sau này đừng như thế nữa. Cậu hôm đó suýt nữa đánh chết người ta. Nếu chết thật, cậu sẽ phải ngồi tù đấy!”
Nghe vậy, Trần Nghiễn bật cười, gật đầu.
Tôi lại hỏi:
“Nhà cậu gặp chuyện gì thế? Sao lại không ăn uống gì?”
Ánh mắt cậu lập tức lảng tránh, tôi biết cậu không muốn nói, nên cũng không ép.
Tôi chuyển đề tài:
“Chắc bố tớ về rồi. Mai tớ lại đến thăm cậu.”
Khi tôi quay lại phòng mẹ, bố đã ở đó, sắc mặt không mấy tốt.
“Tiểu Ngâm, mai con còn phải đi học. Ăn xong bố đưa con về trường.”
Tim tôi thắt lại — không lẽ… bố đã biết chuyện gì rồi?
9
Trong ký túc xá, tôi ngồi xoa mắt cá chân đang dần hết sưng, vừa làm vừa cố gắng khơi lại ký ức xưa cũ.
Tôi mở Weibo, gõ tìm “Trường cấp ba Nhị Thành”, thỉnh thoảng hiện lên vài bài đăng lẻ tẻ.
Kéo xuống tiếp, mắt tôi bỗng trợn to.
Một blogger đăng loạt ảnh kèm caption: “Hoài niệm thời cấp ba.”
Trong những bức ảnh ấy… có tôi.
Nhưng những gương mặt xung quanh, tôi lại chẳng nhớ nổi ai.
Tôi buộc tóc đuôi ngựa, cười rụt rè, tay khoác lên cánh tay người bên cạnh.
Trong vài tấm ảnh nhóm bốn, năm người — tôi và Trần Nghiễn cùng xuất hiện.
Tôi nhìn vào ống kính.
Cậu ấy thì lại nhìn tôi.
Kéo sang trái, tấm tiếp theo vừa hiện ra, tim tôi khựng lại, một cảm giác quen thuộc như sóng trào ập đến.
Hành lang, hương hoa, tiếng chim hót…
Bức ảnh chụp mọi người đang chạy trong hành lang, bên ngoài là những khóm hoa không rõ tên nhưng rất đẹp.
Tất cả đều là bóng lưng, chỉ riêng Trần Nghiễn — cậu ấy quay đầu nhìn lại, nụ cười rực rỡ.
Nụ cười đó dần trùng khớp với nụ cười khi cậu ấy kéo tôi trốn học.
Tôi thấy hơi thở mình rối loạn, trong đầu như có thứ gì đó sắp phá vỡ lớp bọc, sắp bật ra khỏi mặt đất — nhưng lại yếu ớt đến mức không thể hình thành rõ ràng.
Tôi rất muốn biết, giữa tôi và Trần Nghiễn đã từng xảy ra chuyện gì.
Tôi kéo tiếp, nhưng mấy tấm ảnh sau không mang lại chút cảm giác thân quen nào, khiến tôi càng thêm sốt ruột.
Trong số đó còn có mấy bức chụp Vân Mục cùng người khác, tôi lướt qua không nhìn.
Tấm ảnh tập thể cuối cùng, tôi nhìn thấy cả Trần Nghiễn lẫn Vân Mục.
Tôi đứng phía trái, họ đứng phía phải, giữa còn cách nhau cả đám người — nhưng ánh mắt hai người… đều hướng về phía tôi.
Tôi ấn theo dõi blogger đó rồi nhắn riêng:
“Chào bạn, mình là Ôn Ngâm. Mình nghĩ tụi mình từng học chung cấp ba. Năm lớp 12 mình bị bệnh, uống nhiều thuốc nên quên mất rất nhiều chuyện. Bạn có thể kể lại giúp mình chút về quá khứ được không? Nhất là mấy bức ảnh bạn vừa đăng, mình thấy rất quen thuộc. Làm phiền bạn nhé.”
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, hồi hộp chờ đợi, cảm thấy từng giây trôi qua đều dài dằng dặc.
Một phút…
Mười phút…
Tôi càng chờ càng sốt ruột. Lâm Khả ngồi đối diện liên tục nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói điều gì, tôi không để ý cũng khó.
Tôi buông điện thoại, quay sang hỏi:
“Có chuyện gì muốn nói với tớ à?”
Cô ấy gật đầu:
“Hôm nay tớ nghe nói… Trần Nghiễn suýt đánh chết Trịnh Siêu là vì…”
“Vì tớ?”
“Nghe bảo, Trịnh Siêu theo dõi Trần Nghiễn mấy ngày, thấy hai người thân thiết. Ban đầu định bắt cóc cậu để uy hiếp cậu ấy, nhưng bị đàn em Trần Nghiễn phát hiện, nên cậu ấy mới chạy đi tìm Trịnh Siêu.
“Ban đầu chỉ định cảnh cáo thôi, nhưng Trịnh Siêu lại lôi cậu ra sỉ nhục, thế là Trần Nghiễn mới nổi điên, đánh đến mức không ai cản nổi.”
Nghe xong, lòng tôi nặng trĩu.
Khó trách khi tôi hỏi, sắc mặt Trần Nghiễn lại có chút gượng gạo… thì ra… là vì tôi.
Một tảng đá lớn dường như đè lên lồng ngực tôi.
“Tớ mệt rồi, ngủ trước đây. Ngủ ngon.”
Tôi nhìn điện thoại lần nữa — vẫn chưa có ai trả lời tin nhắn.
Leo lên giường, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được.
Chiều hôm sau không có tiết, tôi lén đến phòng bệnh của Trần Nghiễn — không ngờ lại nghe thấy giọng bố mình vang lên bên trong:
“Cậu đã bỏ đi năm xưa, giờ quay lại làm gì?!”
Tay tôi vừa định gõ cửa khựng lại, chẳng hiểu sao lại ghé tai sát vào, lặng lẽ nghe trộm.
Giọng bố vô cùng lạnh lùng, gay gắt:
“Chú à, cháu sẽ không làm tổn thương Ôn Ngâm đâu.”
Trái ngược với bố, giọng Trần Nghiễn bình tĩnh hơn nhiều.
“Không làm tổn thương? Cậu làm tổn thương nó còn ít à! Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa Tiểu Ngâm ra. Nhà cậu có quyền có thế thì sao? Nếu dám khiến con bé đau khổ lần nữa, dù tôi có chết cũng sẽ không tha cho cậu!”
“Chú ơi, cháu nói rồi — chuyện năm xưa không phải cháu làm! Cháu chưa từng làm hại Ôn Ngâm!”
Giọng Trần Nghiễn đột ngột cao vút lên.
Nghe hai người cãi nhau, tim tôi như đánh trống, rối bời khó hiểu.
Bên trong nhanh chóng yên ắng lại. Tôi vội lùi ra hành lang, tránh bị phát hiện.
Không lâu sau, bố tôi bước ra, mặt mày tức giận.
Chờ ông đi khuất, tôi mới xuất hiện trước cửa — và chạm mặt Trần Nghiễn.
Cậu ấy hoảng loạn hẳn lên:
“Ôn Ngâm, cậu…”
“Tớ nghe thấy hết rồi.”
Tôi bước lên phía trước.
“Chúng ta… nói chuyện một chút nhé?”
Trần Nghiễn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, rồi lặng lẽ gật đầu.