22

Ban đầu tôi nghĩ mình với Tần Dục Tầm quá khác biệt về địa vị, mối quan hệ này chắc không đi xa được.

Nên tôi tập trung vào sự nghiệp, cũng chẳng đặt quá nhiều kỳ vọng vào đàn ông.

Có lẽ chính vì thế, sự gần gũi nhưng không quá ràng buộc lại càng khiến hắn nghiện tôi hơn.

Mỗi lần hiếm hoi được ở bên tôi, hắn đều cố gắng thể hiện, nhiệt tình đến mức tôi không đỡ nổi.

Đi công tác xa, tôi bận đến khuya.

Hắn lại gửi video “phúc lợi”, khiến người ta bồn chồn, rạo rực.

Nhưng sở thích lớn nhất của hắn vẫn là tranh sủng với hai mươi tám đứa em trai của tôi.

Từ chuyện ai sẽ chịu trách nhiệm trang trí căn nhà đầu tiên của chị gái.

Đến chuyện ai sẽ là người mua cốc trà sữa đầu tiên của mùa thu cho chị gái.

Tranh giành công khai, âm thầm đấu đá, tận lực dốc hết vốn liếng.

Nhưng dù đấu thế nào đi nữa.

Cuối cùng, người chiến thắng vẫn luôn là anh rể.

Tôi thật sự thích xem mấy gã đàn ông ganh đua nhau.

Quá thú vị.

Đây mới là loại giải trí mà phụ nữ mạnh mẽ nên thưởng thức.

Ngày cưới.

Hai mươi tám thằng em đẹp trai của tôi đều làm phù rể.

Trên linh đường… À nhầm, lễ đường.

Khóc lóc như thể tôi sắp đi đầu thai vậy.

Nước mắt rơi như hoa lê trong mưa.

Nhìn mà cũng muốn xót xa.

Thậm chí còn lên cả hot search.

Bình luận hot từ cư dân mạng—

【Cô dâu hào môn chính cung và hai mươi tám chàng trai đẹp đi theo làm của hồi môn.】

Tôi: “…”

Mấy người làm truyền thông, đúng là giỏi đặt tiêu đề.

Ngoại truyện góc nhìn nam chính

1

Trong giới du học sinh nghệ thuật có một cô gái tên Sunny rất được yêu thích.

Bạn bè nói cô ấy chính là gu của tôi.

Bảo tôi nhất định phải làm quen.

Hừ.

Tôi là Tần Dục Tầm.

Loại phụ nữ nào tôi chưa từng gặp?

Sao có thể vì một cô gái nhỏ bé mà—

Vợ?!

Mẹ nó.

Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Đây chính là vợ tôi!

2

Cô ấy rất xinh đẹp nhưng lại không tự nhận ra điều đó.

Tính tình vô tư, ấm áp.

Nụ cười rạng rỡ, luôn quan tâm cảm xúc người khác.

Miệng ngọt, giỏi dỗ dành, chỉ số giá trị tinh thần max điểm.

Ở bên cạnh cô ấy, người ta có cảm giác cực kỳ thoải mái và dễ chịu.

Chị gái dịu dàng chính là chân lý đời tôi!

3

Đây là lần đầu tiên tôi thầm thích một người.

Không biết gì cả.

Chỉ muốn đem những thứ tốt đẹp nhất.

Dâng đến trước mặt cô ấy.

Dẫn cô ấy tham quan phòng tranh cá nhân của tôi.

Dẫn cô ấy đi chiêm ngưỡng những bộ sưu tập nghệ thuật vô giá.

Dẫn cô ấy tham dự những bữa tiệc danh giá, nơi quy tụ toàn bậc thầy hội họa.

Tôi cảm giác cô ấy cũng có cảm tình với tôi.

Thế nên, tôi lấy hết can đảm, gửi một tin nhắn tỏ tình.

Chưa kịp gửi đi.

Bên cạnh tin nhắn hiện lên một dấu chấm than đỏ chói.

Vợ tôi chặn tôi rồi.

4

Ở gần sân vận động.

Tôi nhìn thấy cô ấy đang hẹn hò với một gã tóc vàng mắt xanh.

Hai người thân mật vô cùng.

Cô ấy dịu dàng khoác tay hắn.

Hắn hôn nhẹ lên trán cô ấy, đầy cưng chiều.

Tôi: “…”

Thật đường đột làm sao.

Tôi lại đi yêu vợ của người khác!

Vài ngày sau.

Tại sân bay quốc tế.

Lại thấy cô ấy nắm tay một chàng trai Đan Mạch, mắt ngấn lệ.

Lưu luyến chia xa.

Về nước, đi KTV.

Liếc mắt một cái, thấy năm sáu chàng trai đẹp đang tranh nhau gọi cô ấy là chị.

Quá nguy hiểm!

Suýt nữa tôi đã trở thành một con cá trong cái hồ của cô ấy.

5

Mất nửa năm tôi mới thoát khỏi cơn thất tình.

Gặp lại cô ấy trong buổi họp lớp.

Hừ.

Trà xanh, hải vương.

Đừng hòng tôi bố thí thêm một ánh nhìn nào nữa.

Kết quả, cô ấy chủ động chào tôi:

“Lâu quá không gặp.”

Lâu á?

Chẳng qua mới 182 ngày 21 tiếng mà thôi!

Cô ấy còn liên tục mời tôi uống rượu.

Hừ.