Đọc từ đầu: https://www.truyen2k.com/chim-hoang-yen-muon-bo-chay-roi/

_________

7

Lời của Tiểu Mãn khiến mặt tôi đỏ bừng.

Tôi lại lườm Họa Trạm thêm cái nữa, anh ta chỉ cười cười không nói, xoa má Tiểu Mãn rồi đưa con bé đến trường.

Nhìn Tiểu Mãn lon ton nhảy nhót vào cổng trường, mắt tôi bất giác cay cay.

Cái cục bông từng khóc cả đêm trong lòng tôi giờ đã đi học rồi.

Bên cạnh, Họa Trạm khẽ hỏi: “Lúc Tiểu Mãn còn nhỏ có hay quấy không? Dì giúp việc bảo con bé tối nào cũng phải nghe kể chuyện mới chịu ngủ.

Những năm qua, em vất vả rồi.”

Tự nhiên anh ta lại nói một câu như thế khiến tôi khựng lại, nhìn theo bóng Tiểu Mãn, thì thầm: “Vất vả thì có, nhưng cũng hạnh phúc.”

“Xin lỗi, là anh khiến em không cảm thấy an toàn, nên em mới rời đi đúng không?”

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại: “Anh nói gì vậy?”

“Trong lòng em, anh giống như người đã chết.

Một người bố như anh, một người chồng như anh, đều không ra gì. Anh hiểu vì sao em bỏ đi.”

Tôi đờ người: “Họa Trạm, Tiểu Mãn… là con gái của tôi.”

“Anh biết. Cũng là con gái của anh.”

Họa Trạm nhìn tôi: “Em có biết không? Hộ khẩu của chúng ta đã gộp chung một sổ, phần cha trong giấy tờ phải ghi tên anh thì mới cần chứng minh là cha ruột — phải làm xét nghiệm ADN.”

Lúc này tôi mới hiểu: Hóa ra ngay từ đầu anh đã biết Tiểu Mãn là con mình.

“Nhưng mà… anh không thích trẻ con, anh cần gì phải cố chấp?”

“Là ai nói anh không thích trẻ con?”

“Chính anh nói đấy! Em hỏi anh, lúc em biết chuyện bạn gái Triệu Vinh Huy có bầu, em còn hỏi thử anh xem anh nghĩ gì, anh lại gắt lên với em!”

Họa Trạm bật cười: “Ý anh là em không có bầu thì nói với anh cũng chẳng để làm gì.

Nếu lúc đó anh biết em có thai, anh nhất định sẽ không để em đi!”

Tôi càng ngỡ ngàng hơn: “Thế… chuyện anh bảo ‘xử lý’ cái cô kia thì sao?

Cô diễn viên nhỏ kia có bầu, anh còn ép cô ta đi phá thai cơ mà!”

“Anh đâu có ép phá thai! Anh kéo cô ta đến viện để làm xét nghiệm ADN.

Cô ta cứ khăng khăng bảo đã ngủ với anh, đang mang thai con anh.

Cũng là do em không đáng tin.

Hôm đó em say rượu, cô ta lột sạch đồ anh, em vừa đúng lúc bước vào.

Không biết cô ta chụp lúc nào, rồi lan tin khắp nơi là ngủ với anh.

Anh hết cách nên mới đưa cô ta đi kiểm tra.

Phá thai cái gì mà phá thai — cô ta đến trứng cũng không có, trước đây chơi bời nhiều quá, giờ còn không có khả năng sinh nữa cơ!”

Họa Trạm thở dài xoa đầu tôi: “Em không chịu nói rõ ràng, cứ thế bỏ đi.”

Tôi há hốc mồm. Thì ra là như vậy.

“Nhưng… anh cũng đâu có giải thích gì với em.”

Anh lại thở dài: “Những chuyện đó không quan trọng, nói ra cũng chẳng ích gì.”

Tôi thấy hơi tức: “Vậy sao anh không đi tìm em?”

“Lúc đó em chỉ muốn trốn chạy.

Đi đến đâu cũng cẩn thận như chuột, anh có nhờ bạn tìm rồi, còn để big data gợi ý toàn ảnh người mẫu nam — biết ngay em mê trai.

Mãi mới xác định được em ở Nam Thành.

Lúc anh chuẩn bị đến tìm thì thấy em đã mang bụng bầu to tướng.

Anh không dám để em xúc động, sợ em lại ‘ôm bụng’ chạy mất nên chỉ âm thầm nhờ người chăm sóc.”

“Em tưởng mỗi lần em đi khám thai, bác sĩ nhiệt tình là do họ có tâm đấy? Toàn là vì anh nhờ cả!”

Không ngờ chuyện này cũng có phần anh góp mặt.

Thấy tôi tròn mắt, anh lại xoa đầu tôi.

Tôi lúc này mới bừng tỉnh.

“Vậy là lúc em bụng to vượt mặt, khó chịu đủ thứ, anh chỉ đứng một bên… nhìn?

Họa Trạm, anh đúng là đồ khốn!”