QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://www.truyen2k.com/chim-hoang-yen-bao-loan/chuong-1

 

Thôi Yến đứng chết lặng mấy giây rồi cười khẩy:
“Cậu chủ Thẩm mà cũng dám báo án giả cơ đấy?”

“Thật hay giả, hỏi cô ấy là biết.”
Thẩm Trầm đột ngột ra hiệu bằng mắt cho tôi.
“Dao Dao, vừa rồi em có bị cưỡng ép không?”

Tôi lập tức hiểu ý — giờ phút này, chỉ có cảnh sát mới cứu được tôi!

Thế là tôi nhập vai ngay lập tức, quấn chăn co vào góc tường, giọng run run:
“Anh ta… không cho tôi đi… còn bảo sẽ đánh gãy chân tôi…”

Ánh mắt của hai cảnh sát lập tức sắc như dao.

“Mời anh hợp tác điều tra.”

Cảnh sát già giơ còng tay lấp lánh, viên trẻ tuổi đã đè tay lên vai Thôi Yến.

Anh ta không chống cự, chỉ trừng trừng nhìn tôi:
“Giang Dao, hai người các em… dám…”

Câu nói nghẹn lại giữa chừng, nhưng tôi rõ ràng thấy gân xanh nổi lên ở thái dương anh ta.

Làm tôi sợ phát run.

Thẩm Trầm lập tức bế tôi lên, bàn tay ấm áp xoa nhẹ lưng tôi:
“Dao Dao đừng sợ, có anh ở đây.”

Cảnh sát quát lớn:
“Tất cả mang về đồn! Lập hồ sơ!”

Khi Thôi Yến bị áp giải ra cửa, anh quay lại nhìn tôi một cái.

Chỉ một cái liếc mắt đó, lại khiến tim tôi khựng lại mất một nhịp.

10

Đèn trong phòng thẩm vấn ở đồn cảnh sát trắng nhợt và lạnh lẽo.

Thôi Yến ngồi một mình sau tấm kính một chiều, cúi đầu nhìn sàn nhà.
Áo vest đã bị thu giữ, chỉ còn chiếc sơ mi trắng nhàu nát phủ lên vai anh——

Lần đầu tiên sau ba năm, tôi thấy anh ta thảm hại đến thế.

“Đi thôi.”

Thẩm Trầm kéo nhẹ tay áo tôi:
“Luật sư của hắn sáng mai mới tới, đêm nay cho hắn nếm chút mùi vị.”

Gió đêm lạnh quất vào mặt đau rát.

Tôi bước lên xe theo bản năng, nhưng vừa đóng cửa lại thì như có gì thôi thúc, tôi ngoảnh đầu nhìn lại.

Thôi Yến đứng ở cửa sổ phòng thẩm vấn, ánh mắt bi thương đến tột cùng, nhìn thẳng vào tôi—

Ánh mắt ấy… giống hệt một con mèo bị nuôi ba năm, đột nhiên cào toạc cổ chủ nhân rồi tự mình chết đi.

Gió lùa qua khe cửa xe khiến tôi rùng mình.

Tôi rõ ràng thấy môi anh mấp máy:
“Đừng đi…”

Tim tôi co thắt đau nhói.

“Sao vậy?” – Thẩm Trầm siết chặt tay tôi. Tôi theo phản xạ rụt lại.

“Không có gì.” – tôi nhanh tay đóng cửa xe lại, chặn ánh mắt ấy ngoài cánh cửa.

Nhưng lúc xe khởi động, tôi bất giác nhớ lại đêm mưa ba năm trước——

Trong hành lang bệnh viện, Thôi Yến người ướt như chuột lột, quỳ trước mặt tôi, dùng áo vest quấn tay tôi lại:
“Bệnh của bố em, để anh lo.”

Sau đó——

Tôi mới biết, anh đã huy động cả đội ngũ bác sĩ đầu ngành cả nước.

Tôi mới biết, tiền anh ứng trước nhiều hơn mức 200 ngàn đã hứa rất nhiều.

Tôi tình cờ nghe y tá kể, đêm đó anh đứng suốt ngoài phòng mổ đến sáng, hút hết ba bao thuốc.

“Dao Dao?”

Giọng nói của Thẩm Trầm kéo tôi về thực tại.

Anh đột ngột dừng xe bên đường, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy.

“Thật ra… anh đã thích em từ nhỏ. Sau khi mẹ tái hôn, đưa anh ra nước ngoài, anh từng định chờ em tốt nghiệp đại học rồi quay về tìm em…”

Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng trầm đến gần như không nghe rõ:
“Không ngờ lần gặp lại, em đã ở bên Thôi Yến rồi.”

Gió thu lạnh lùa vào qua khe cửa xe.

Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng sâu lắng:
“Giờ hai người đã chia tay, có thể… cho anh cơ hội chăm sóc em được không?”

Tôi nghẹn thở.

Cậu bé Cẩu Đản luôn lẽo đẽo theo sau tôi ngày xưa, lại… thích tôi thật ư?

Mà suốt thời gian qua, tôi luôn coi cậu ấy là tình địch nữa chứ…

Sao có thể như vậy được?

“Tôi… tôi…”

“Hộ chiếu của em đâu?” – anh đổi chủ đề, khởi động xe, “Chúng ta phải đến Bắc Mỹ ngay.”

Tôi giật mình:
“Hộ chiếu… ở biệt thự, trong két sắt. Thôi Yến đặt mật mã, tôi không mang đi được.”

Thẩm Trầm cong môi đầy tự tin:
“Chuyện nhỏ. Anh quen người mở két siêu cấp.”

Xe rít bánh quay đầu, phát ra tiếng ma sát chói tai.

Tôi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lùi lại vun vút, chợt nhận ra——

Hình như… tôi không muốn chạy nữa.

“Khoan đã!” – tôi vội túm lấy tay lái,
“Mẹ tôi còn ở khách sạn! Tôi phải chào bà đã!”

Thẩm Trầm vỗ nhẹ lên vai tôi, dịu giọng trấn an:
“Yên tâm đi, anh đã cho người đón dì rồi. Sẽ sớm gặp lại thôi.”

11

Lúc này đầu óc tôi ong ong, cứ có cảm giác như có một bàn tay vô hình đang đẩy tôi về phía trước.

Nhưng lại nói không rõ là sai ở chỗ nào.

“Này… Cẩu Đản, chuyện bạch nguyệt quang của Thôi Yến, có phải… tụi mình hiểu lầm không?”

Bởi vì tôi bỗng nhớ lại ánh mắt đầy kiên định của Thôi Yến ban nãy, không giống đang nói dối chút nào.

Thẩm Trầm nuốt nước bọt, cổ họng khẽ chuyển động:
“Người phụ nữ đó từng bên anh ta suốt chín năm trước khi em xuất hiện. Lần này vì lý do gì đó không thể quay về. Chắc chắn trong chuyện này anh ta có giấu em điều gì, nên anh ta không đáng tin.”

“Ờ…” – tôi bán tín bán nghi đáp một tiếng.

Chín năm á?

Cái bản mặt lạnh như đóng hòm của Thôi Yến, ai mà chịu đựng nổi chín năm?
Chắc không phải là Rùa Ninja chuyển kiếp đấy chứ?

Đang nghĩ ngợi thì xe dừng lại, mẹ tôi được đón tới.

Thẩm Trầm vội xuống xe xách hành lý cho bà.

“Dì à, mình vừa đi vừa nói chuyện nhé.”

Lúc biết mẹ tôi chẳng có hộ chiếu, Thẩm Trầm lại nảy ra một ý:
“Chúng ta tìm nơi an toàn cho dì ở lại trước, bọn cháu đi trước, chờ dì làm được hộ chiếu rồi đón sang sau.”