Quay lại chương 1 : https://www.truyen2k.com/chia-tay-vi-anh-khong-hoc-thanh-hoa-va-cai-ket/chuong-1

 

 

Nó lặng lẽ bám theo sau tôi.

Giữ một khoảng cách vừa đủ – không xa, không gần.

Như thể muốn đi cùng tôi về đến tận phòng.

Mấy ngày sau đó, đêm nào tôi cũng gặp nó.

Nhưng từ khi bạn cùng lab khỏi bệnh và đi làm lại… mèo cam cũng chẳng xuất hiện nữa.

Có lẽ là… ăn xúc xích riết chán rồi?

Tôi cũng không nghĩ nhiều.

Vẫn cắm đầu vào nghiên cứu như thường.

Hôm tuyết đầu mùa rơi, giáo sư Tiêu gọi điện cho tôi, nói rằng ý tưởng mới tôi đưa ra trong thí nghiệm tuần trước rất hữu ích cho bài báo ông đang viết.

Năm sau có khả năng tôi sẽ được đứng tên là tác giả thứ hai trong một tạp chí hàng đầu.

Chưa hết.

Đúng vào đêm giao thừa, giáo sư Tiêu còn đặc biệt đặt bàn ở một nhà hàng năm sao để chiêu đãi cả nhóm.

Nhà hàng theo phong cách Trung Hoa, mỗi bàn ăn được ngăn cách bằng vách bình phong.

Khi chúng tôi đến, chỗ ngồi đã có người ngồi sẵn.

Người đàn ông ấy gần như quay lưng về phía chúng tôi.

Không nhìn rõ mặt.

Tôi lại không đeo kính áp tròng.

Chỉ cảm thấy… dáng người ấy… trông có vẻ giống giáo sư Tiêu, chỉ là tư thế ngồi ngay ngắn, thanh tú hơn nhiều.

Anh ta đang pha trà.

Ánh đèn chiếu nghiêng qua gò má.

Đường nét sắc sảo, lạnh lùng như cắt bằng dao.

Tựa như cảnh phim đẹp đẽ trong một bộ K-drama kinh điển.

Mọi người bắt đầu đoán già đoán non, xôn xao bàn tán:

“Có khi nào là giáo sư Tiêu biết Tiểu Hạ bận quá không có thời gian yêu đương, nên chuẩn bị cho bạn trai bất ngờ không?”

“Tôi thấy đúng là như vậy đó!”

“Trong phòng mình chỉ có Tiểu Hạ là còn độc thân mà.”

“Nhìn bóng lưng thôi cũng thấy là trai đẹp rồi, thật ra rất hợp với Tiểu Hạ đấy.”

Nói xong, vài người cười đùa gọi cho giáo sư Tiêu.

Rồi còn nói y như thật với tôi rằng: người kia đến chính là để gặp tôi.

Tôi tin thật, lập tức hô to:

“Thầy ơi, em có một người yêu cũ mà em không thể quên.

Ngoài anh ấy ra… em không muốn ai khác.”

Đúng lúc đó.

Một giọng nói lạnh lùng, vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi:

“Người yêu cũ mà em nói… là anh sao?”

18

Không biết từ khi nào.

Người trong phòng đã lặng lẽ bước đến phía sau tôi.

Cả nhóm bỗng im bặt, tất cả đều nhìn về phía sau lưng tôi.

Trong lòng tôi bắt đầu có dự cảm.

Nhưng vẫn không cam lòng chấp nhận.

Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho giáo sư Tiêu:

【Giáo sư Tiêu, con trai thầy… cũng họ Tiêu à?】

Giáo sư Tiêu: 【…Tạm thời thì đúng là vậy.】

Tôi: 【Cậu ta… không phải cũng học Thanh Hoa chứ?】

Giáo sư Tiêu: 【Tôi muốn nó thi vào Bắc Đại, nhưng nó thi rớt.】

Tôi: 【Vậy… cậu ấy không phải tên là Tiêu Trì Dã đấy chứ?】

Giáo sư Tiêu: 【Tiểu Hạ, nếu thằng nhóc đó bắt nạt em, để tôi dạy dỗ nó cho.】

Tốt quá rồi.

Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng… nát vụn luôn.

Tôi ngửa mặt lên trời muốn gào thét.

Ai ngờ lại đúng lúc đối mặt với khuôn mặt của Tiêu Trì Dã——

“Baby, lâu rồi không gặp.”

Lông mi anh dày như cánh quạ, trong con ngươi đen láy phản chiếu bóng hình của tôi.

Nụ cười lịch sự ấm áp ẩn giấu chút nghịch ngợm tinh quái.

Nhìn mà tim tôi rung rinh như sóng gợn.

Phải công nhận, gương mặt này đúng là quá đẹp trai rồi.

Nhưng rất nhanh.

Tôi quay trở về thực tại.

Chợt nhận ra, Tiêu Trì Dã thực ra đã nhận ra tôi từ lần gặp ở căn tin.

Anh biết tôi là sinh viên của giáo sư Tiêu.

Nên mới không vạch mặt tôi.

Chờ tôi tự chui đầu vào lưới.

Như vậy, tất cả những gì giáo sư Tiêu làm cho tôi… cũng đều có thể giải thích được.

Tôi chỉ biết muốn khóc mà không khóc được, lòng nguội lạnh như tro tàn.

Cứ thế để mặc cho Tiêu Trì Dã nắm tay tôi, kéo tôi ra khỏi bao ánh mắt hóng chuyện về phía ban công.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, thì trong tay bỗng có thêm một vật.

“Gì đây?” – tôi ngơ ngác hỏi.

“Là giấy báo trúng tuyển Thanh Hoa của anh, nhớ gửi cho dì xem nhé.”

19

Tôi suýt nữa quên mất, lý do khi xưa chia tay là vì mẹ tôi chỉ cho yêu người học Thanh Hoa.

Nhìn vào đôi mắt trong sáng của Tiêu Trì Dã.

Tôi cảm thấy tội lỗi lắm luôn.

“Thật ra… lý do em chia tay anh ngày đó, hoàn toàn không phải vì chuyện đó…”

Suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng tôi vẫn khó khăn nói ra sự thật.

Ai ngờ Tiêu Trì Dã nghe xong chẳng những không giận.

Ngược lại còn cho rằng đó là lỗi của anh, cứ mãi xin lỗi tôi.

Làm tôi cũng thấy áy náy cực kỳ.

Chỉ biết mượn cơm làm cớ, gắp đồ ăn cho anh liên tục như chuộc lỗi.

Sau đêm giao thừa, mọi chuyện quay lại quỹ đạo bình thường.

Kỳ nghỉ đông đến gần.

Vì muốn đẩy nhanh tiến độ công việc, tôi tăng khối lượng nghiên cứu, kết quả là bị cảm nặng.