Không thích làm phiền người khác.
Vậy để một con mèo đi theo hộ tống, chắc cô sẽ không từ chối.
Giữa màn đêm tĩnh mịch.
Anh lặng lẽ nhìn Lâm Tư Hạ với má lúm nhỏ, mỉm cười nhẹ nhàng.
Đã từng, anh thật lòng… ghen tị với một con mèo.
4
Vào đêm giao thừa, Tiêu Trì Dã quyết định nói rõ mọi chuyện với cô.
Anh đã chờ giây phút này không biết bao nhiêu ngày đêm.
Thế nhưng khi anh trao tấm giấy báo nhập học đã chuẩn bị từ lâu vào tay cô, thì cô lại nói rằng — lý do chia tay còn có nguyên nhân khác.
Giọng cô rất nhỏ, thậm chí không dám nhìn vào mắt anh.
Cô như sợ anh sẽ nổi giận.
Nhưng Lâm Tư Hạ không hề biết.
Tiêu Trì Dã chưa từng giận cô.
Anh chỉ giận chính mình.
Vì bản thân quá cố chấp, quá cứng đầu, mới khiến cô phải rời xa.
5
Sau đêm giao thừa, Tiêu Trì Dã vẫn thường xuyên tìm đến Lâm Tư Hạ.
Anh không biết liệu cô có từng thật lòng thích anh không.
Chỉ biết rằng — anh rất thích cô.
Và ngoài cô ra, anh không muốn ai khác.
Anh không sợ phải bắt đầu lại từ đầu.
Gần đến kỳ thi cuối kỳ, lịch trình vốn đã kín mít lại càng thêm dày đặc.
Nghe tin Lâm Tư Hạ bị ốm, Tiêu Trì Dã lập tức đi mua thuốc cho cô.
Vì vội vàng.
Trên đường đạp xe anh còn bị ngã.
Đầu gối hình như bị trầy xước.
Nhưng anh chẳng màng đến.
Chỉ muốn nhanh chóng gặp được cô.
Thế nhưng khi đến ký túc xá, anh lại nhìn thấy một chàng trai đang dịu dàng xoa đầu cô.
Còn cô thì ôm trong tay một đống đồ ăn vặt.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ mùa đông, cô cười rạng rỡ như một đóa hoa.
Khoảnh khắc đó, Tiêu Trì Dã cảm thấy vết thương của mình… chắc không hề nhẹ.
Bởi vì sao ngực anh lại đau đến thế này.
6
Anh không dám đến gặp Lâm Tư Hạ nữa.
Sợ biết được tin cô đã có người yêu.
Chỉ có thể nhờ người chuyển đồ giúp mình.
Nhưng khi anh không tìm đến cô nữa… thì cô lại chủ động tìm đến anh.
Cô nói muốn anh giả làm bạn trai mình.
Tiêu Trì Dã buộc phải thừa nhận.
Dù chỉ là giả.
Trong khoảnh khắc ấy — trái tim anh thật sự rung động.
Nhưng cuối cùng anh vẫn từ chối.
Chàng trai kia… đã khiến anh hoàn toàn rối loạn.
Đến mức anh chẳng hề nhận ra đôi mắt của cô gái trước mặt — đã ánh lên một cảm xúc khác.
Như một ngọn lửa nhỏ.
Không quá rực rỡ, nhưng đủ để làm bỏng tay.
…
Cho đến một đêm nọ, anh bỗng nhận ra điều gì đó.
Gió lạnh và tuyết sương đã thổi tan mớ sương mù trong lòng anh.
Anh chợt hiểu ra.
Nếu cô đã có người trong lòng.
Thì tại sao lại quay lại tìm anh?
Tiêu Trì Dã không hề do dự.
Lập tức nhắn hỏi cô địa chỉ buổi họp lớp.
Sau đó nhanh chóng đặt vé máy bay.
7
Con người ta thật kỳ lạ.
Rất nhiều chuyện mông lung, mơ hồ — chỉ cần một khoảnh khắc là sáng tỏ.
Lời tỏ tình của Lâm Tư Hạ khiến anh không kịp trở tay.
Tiêu Trì Dã cảm thấy máu trong người như sắp sôi trào.
Anh kìm nén mọi kích động nơi cổ họng.
Lặng lẽ đưa tay ra ôm lấy cô.
Vì anh nghĩ.
Giây phút này, chẳng có lời nào đẹp đẽ bằng một cái ôm.
Huống chi.
Anh đã muốn làm điều đó từ rất lâu rồi.
8
Sau khi Tiêu Trì Dã và Lâm Tư Hạ ở bên nhau, hai người luôn đồng hành và thúc đẩy nhau tiến bộ.
Giáo sư Tiêu vô cùng quý cậu học trò có năng khiếu vật lý vượt trội này.
Dốc cạn mọi tinh hoa trong đời, giáo sư Tiêu đã truyền lại tất cả cho Tiêu Trì Dã.
Và rồi, Lâm Tư Hạ cũng từng bước từng bước leo lên đến đỉnh cao.
…
Năm Tiêu Trì Dã ba mươi tuổi, anh cầu hôn Lâm Tư Hạ.
Trong biển mây lãng mạn như mộng.
Họ ôm lấy nhau, hôn nhau dưới trời chiều rực rỡ.
Lâm Tư Hạ bỗng nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Tiêu Trì Dã.
Anh ngồi trên chiếc xe buýt cũ kỹ, bên cạnh là sắc xuân rạng ngời.
Đôi mắt phượng của anh khi ấy sáng bừng như hàng ngàn bông hoa đào nở rộ.
Cô chỉ khẽ nhìn thoáng qua.
Nhưng suốt đời này, cô không thể nào quên được nữa.
(Toàn văn hoàn)