Sau khi Sở Văn bỏ trốn, tôi không còn đường nào khác,

Từng tìm đến Tống Chiêu Nhiên.

Nhưng anh ấy không chịu gặp,

Chỉ cho người chuyển cho tôi một khoản tiền.

Sau đó không lâu, tôi đi theo Chu Doãn Đông.

Và rồi nghe nói Tống Chiêu Nhiên được bố mẹ đưa ra nước ngoài.

Từ đó, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc.

Tôi không hiểu vì sao Chu Doãn Đông lại nhắc đến anh ta vào lúc này.

Nhưng ánh mắt thất thần của tôi, trong mắt anh lại như mang một hàm ý khác.

“Em với cậu ta không có khả năng nữa đâu.”

“Tống Chiêu Nhiên chỉ là một thiếu gia vô dụng, vị hôn thê mà bố mẹ cậu ta chọn là một người rất tài giỏi.”

Giọng Chu Doãn Đông mang theo chút giễu cợt: “Cậu ta cũng biết thân biết phận, không phản kháng, chấp nhận luôn.”

Tôi càng thêm hoang mang: “Thì có liên quan gì đến tôi?”

Chu Doãn Đông không trả lời.

Chỉ lặng lẽ nhìn tôi rất lâu,

Rồi mới xoay người: “Em dậy rửa mặt đi, sắp có người mang đồ ăn đến rồi.”

“Chu Doãn Đông, rốt cuộc anh muốn gì?”

Anh vẫn đứng đó, không nhúc nhích, giọng bình thản.

“Em sinh đứa bé này ra.”

“Sinh xong rồi muốn đi đâu, chạy đi đâu cũng được. Anh sẽ không can thiệp nữa.”

“Tại sao tôi phải sinh nó ra chứ?”

Mũi tôi cay xè, giọng đã nghẹn ngào.

“Tôi bị người ta khinh rẻ cũng được,

Nhưng con tôi… cũng phải chịu cảnh bị người đời chỉ trỏ sau lưng sao?”

“Em bị khinh rẻ?”

Chu Doãn Đông đột ngột quay người lại, dường như bị câu nói của tôi chọc tức đến bật cười.

“Tiểu Yên, anh đã bao giờ khiến em phải sống trong bóng tối chưa?”

“Nếu làm chim hoàng yến mà được như em, mà cũng gọi là không thấy ánh sáng, vậy thì là anh sai, anh xin lỗi.”

“Chim hoàng yến?”

Anh bất ngờ tiến đến bên giường, đưa tay nắm lấy cằm tôi.

“Em có ra ngoài mà nhìn, mà hỏi thử không hả, Tiểu Yên?”

“Cả Bắc Kinh này, có con chim hoàng yến nào mà được lên mặt, chỉ thiếu nước cưỡi lên đầu anh như em không?”

18

Anh gần như nghiến răng mà nói ra những lời đó.

Có vẻ thực sự đã bị tôi chọc tức.

Tôi bắt đầu thấy sợ, mắt đỏ hoe.

Lực tay anh vốn đã không mạnh, nay còn nới lỏng thêm một nửa.

“Em còn tủi thân cái gì?”

“Là em muốn chạy, là em muốn bỏ đứa bé.”

“Giờ lại quay ra diễn vai đáng thương trước mặt anh là sao?”

“Chu Doãn Đông!”

Tôi đẩy mạnh anh ra, nước mắt rốt cuộc cũng trào ra.

“Anh hỏi vì sao tôi cứ muốn bỏ đi? Vì sao tôi phải bỏ đứa bé?”

“Vậy tôi ở lại để làm gì?”

“Đợi đến lúc già nua xấu xí thì bị anh đá ra khỏi cửa sao?”

“À đúng rồi, đâu cần đợi tới lúc già nua, tôi còn trẻ đẹp mà anh đã chán rồi, còn có người mới nữa…”

“Người mới?”

“Tiểu Yên, em nói rõ xem ‘người mới’ ở đâu ra?”

“Anh còn giả vờ cái gì? Cái đêm đó, anh nhìn cô gái kia khóc lóc van xin, mắt anh như sắp dính chặt vào người ta luôn rồi còn gì.”

Tôi bắt đầu nói năng bừa bãi, không kiêng nể gì nữa.

“Không phải anh mắc bệnh sạch sẽ sao? Không phải ngay cả tay áo người khác chạm vào cũng khó chịu à?”

“Cháu ruột anh tè trong phòng khách, anh suýt nữa đập cả căn nhà.”

“Vậy mà người ta làm bánh kem văng đầy người anh, anh lại dịu dàng dỗ dành, còn an ủi người ta nữa cơ.”

Tôi bắt chước giọng điệu của anh, châm chọc đầy mỉa mai:

‘Được rồi, có gì to tát đâu.’

‘Thư ký Trần, đưa cô ấy về, nói với sếp cô ấy đừng trách móc gì cả…’

“Cô gái nhỏ chắc là cảm động đến phát khóc mất.”

Biểu cảm của Chu Doãn Đông bỗng nhiên trở nên rất kỳ lạ.

Tôi lải nhải hết một tràng, tưởng rằng sẽ chọc tức được anh.

Nhưng không ngờ, đến đoạn cuối, khóe môi anh lại khẽ cong, mắt cũng ánh lên ý cười.

“Anh cười cái gì? Chu Doãn Đông, mặt anh dày quá rồi đấy…”

“Mặt anh dày?”

Chu Doãn Đông bật cười, lần này là thật sự bị tôi chọc tức đến bật cười:

“Tiểu Yên, em đang ghen vớ vẩn cái quái gì vậy?”

“Cô bé đó tên là Hứa An, năm nay mới vừa tròn mười bảy tuổi.”

“Cho dù anh có cầm thú đến mấy, cũng không đến mức động vào trẻ vị thành niên.”

“Phải rồi, nên anh mới âm thầm nuôi cô ta, còn cho người bảo vệ như bảo vật.”

Tôi bĩu môi, giọng chua lét: “Một năm qua nhanh lắm, chớp mắt là đủ tuổi rồi.”

Chu Doãn Đông có vẻ hơi đau đầu.

Anh quay người đi, chống tay lên hông, thở dài một hơi thật sâu.

Rồi rút ra bao thuốc, định châm một điếu.

Nhưng sau cùng, anh lại bóp nát bao thuốc, ném vào thùng rác.

“Tiểu Yên.”

“Hứa An là con gái của một người quen cũ trong nhà anh.”

“Nếu tính theo vai vế, con bé phải gọi anh là chú.”

“Sau này, cả nhà họ chuyển đi nơi khác, cắt đứt liên lạc. Rồi không may, gia đình gặp chuyện, bố mẹ con bé đều mất.”

“Hoàn cảnh của con bé… rất giống em khi đó.”

“Đêm hôm đó, anh nhận ra nó, nên mới đứng ra nói giúp.”

“Anh cũng không ‘nuôi’ nó như em nghĩ, chỉ là thấy một đứa nhỏ như vậy mà phải bỏ học thì đáng tiếc quá. Anh giúp con bé xin học bổng đi du học, để có thể tiếp tục học hành.”

“Tiểu Yên, lúc anh nhìn con bé… trong đầu anh toàn là hình ảnh của em.”

“Em còn nhớ không, sau khi nhà em xảy ra chuyện, em cũng từng làm thêm đủ thứ việc.”

“Em bị người ta cố ý gây khó dễ, ông chủ không những không bênh vực mà còn chửi em thậm tệ, đến cả tiền lương cũng bị cắt sạch.”