“Em cũng xem bức ảnh anh chụp với Chu Thiền rồi. Kỳ lạ thật đấy, còn đẹp hơn cả ảnh cưới của bọn mình. Em nhớ hôm bọn mình đi đăng ký kết hôn, nhân viên bảo anh cười lên — mà anh chẳng cười nổi.”

“Lục Dĩ Bạch, vài hôm nữa… mình đi làm thủ tục ly hôn đi.”

“Còn chuyện khi nào công bố tin này ra ngoài, tùy anh. Em có thể đợi.”

Đầu bên kia im lặng mấy giây.

Tôi nghe thấy tiếng anh bật lửa.

Giọng anh trầm trầm, như nghẹn lại nơi cổ họng: “Em nhất định phải chọn đúng lúc này để nói chuyện đó sao?”

“Ừ.”

Anh khựng lại, hơi thở cũng chững một nhịp: “Để sau hãy nói.”

13.

Lục Dĩ Bạch trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Tôi vẫn luôn muốn tìm một cơ hội để nói chuyện với anh, nhưng lần nào cũng bị anh từ chối vì “không có thời gian”.

Thế là tôi đành ở bên cạnh ông nội Lục, cứ chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và studio.

Ông dần dần tỉnh táo lại, đôi lúc cũng trò chuyện với tôi.

“Thằng cháu trai của ông ấy à, tài năng thì có, nhưng quá sắc bén. Có cháu ở bên, ông mới yên tâm được. Cháu là cô gái tốt, ông tin cháu.”

Tôi mím môi. Cảm thấy không dám nhận những lời này.

Nhưng ông nội Lục lại bật cười:

“Nó cũng lâu rồi không qua lại với cái cô kia nữa, đúng không?”

Tôi sững người: “Ông… biết rồi à?”

Ông hừ nhẹ một tiếng:

“Nó cứ tưởng mình giấu giỏi lắm. Thực ra ông đã biết từ lâu rồi. Cô gái kia tâm khí cao, tính tình lại không vững, ở bên nhau sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.”

Tôi nhất thời bối rối.

Thì ra… ông đã sớm biết chuyện này.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi quyết định không giấu nữa:

“Cháu và Lục Dĩ Bạch… chúng cháu chuẩn bị…”

Nhưng ông nội Lục cắt lời tôi:

“Cứ từ từ, sống với nhau lâu rồi, nó sẽ hiểu được ai mới là người tốt với nó. Huống hồ gì, chẳng phải cháu thích nó từ lâu rồi sao?”

Tôi khẽ “à…” một tiếng.

Ông như nhớ lại điều gì:

“Hồi thằng bé học cấp ba, chơi bóng rổ ngã gãy chân, phải nghỉ học nửa tháng. Ngày nào cháu cũng tới tận nhà đưa bài tập. Sau này, khi bố cháu đưa cháu đến nhà họ Lục, ông nhìn cái là nhận ra ngay. Là con bé đó chứ ai.”

Khoảnh khắc ấy, tự dưng… mắt tôi bỗng nhòe đi.

“Ông…”

Thì ra là như vậy.

Chẳng trách… ông lại đích thân chọn tôi, còn mấy lần đến nhà họ Tô nói chuyện.

Chẳng bao lâu sau, ông nội Lục lại ngủ thiếp đi.

Còn tôi, cũng vừa khóc xong.

Tôi soi gương trong điện thoại, nhìn mắt mình.

Sưng rồi.

Nhưng may là không rõ lắm.

Thế mà vừa mở cửa phòng bệnh ra, đã thấy Lục Dĩ Bạch đứng ngoài hành lang.

Không biết anh đã nghe được bao nhiêu.

Anh cụp mắt nhìn tôi.

Một lúc lâu sau mới giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi, khẽ thở dài:

“Tí nữa muốn ăn gì?”

14.

Chẳng bao lâu sau đó, ông nội Lục được xuất viện.

Mọi công việc trong công ty, ông cũng giao hết cho Lục Dĩ Bạch.

Mấy người chú bác trong họ không hiểu bị nắm thóp chuyện gì, mà bị anh quản lý chặt chẽ, không ai dám hó hé.

Giống như lời anh từng nói trong đêm đăng ký kết hôn.

Lục Dĩ Bạch của bây giờ, đã không còn là người dễ bị thao túng như trước nữa.

Không ai có thể lay chuyển được quyết định của anh.

Tôi tranh thủ ghé qua nhà họ Lục một chuyến, sức khỏe ông nội Lục trông khá hơn rất nhiều.

Cuối cùng, tôi vẫn quyết định nói với hai vị trưởng bối nhà họ Lục về việc tôi và Lục Dĩ Bạch sắp ly hôn.

Hai người họ nghe xong, trầm mặc rất lâu.

“Nếu cháu thực sự quyết định rồi… thì chúng ta không có ý kiến.”

Bên phía ba tôi, tất nhiên cũng ủng hộ lựa chọn của tôi.

“Thấy chưa, lần trước ba nói nó chẳng tốt với con là mấy, con còn không chịu nhận. Ba là đàn ông, nhìn người đàn ông khác, đương nhiên giỏi hơn con.”

Dù gì cũng đã sống ở biệt thự hơn một năm, lại được Lục Dĩ Bạch ngầm dung túng, đồ đạc của tôi ở đó rất nhiều.

Tôi mất nguyên một ngày mới dọn dẹp hết.

Lúc Lục Dĩ Bạch về, tôi đang xếp nốt mấy món cuối cùng.

Anh nhìn chằm chằm tôi, hỏi mà như biết trước câu trả lời: “Em đang làm gì vậy?”

Tôi đứng dậy, bình thản nói: “Rất đơn giản mà. Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận sao? Chờ anh trở thành người thừa kế chính thức của Lục thị, thì chúng ta sẽ ly hôn.”

Lục Dĩ Bạch hít sâu một hơi: “Anh không muốn ly hôn nữa. Không được sao?”

Tôi nhìn anh, có chút không hiểu: “Tại sao? Đây chẳng phải là điều anh luôn mong muốn sao?”

Anh cười, như thể đang trách tôi ngây thơ: “Chỉ là… người sẽ thay đổi, Tô Chỉ.”

Phải, con người luôn thay đổi. “Vậy sao anh lại nghĩ, em thì không thay đổi? Hôm đó ở ngoài phòng bệnh, anh cũng nghe thấy rồi mà. Đúng, em thừa nhận, em đã thích anh rất nhiều năm. Nhưng giờ thì hết rồi.”

Khuôn mặt anh thoáng sững lại.

“Anh đối xử với em không tốt sao?”

Đúng là anh đối với tôi không tệ. Nhưng càng tốt với tôi, tôi lại càng tham. Mà càng tham, lại càng dễ thất vọng.

Tôi ngẩng đầu lên.

“Lục Dĩ Bạch.”

Anh thấp giọng: “Ừ.”

“Anh thật sự chỉ mới biết em thích anh sao?”

Gương mặt anh khẽ thay đổi.

Tôi tiếp tục nói:

“Anh thông minh như vậy, chắc chắn đã biết từ lâu rồi đúng không? Nên ngay từ đầu, anh mới chẳng kiêng nể gì mà đối xử tốt với cô ấy trước mặt em, giúp cô ấy tìm việc, mua quà cho cô ấy. Chẳng phải anh cố ý để em chết tâm sao?”

“Giờ thì như anh muốn rồi. Chuyện ly hôn cũng là anh chủ động nói trước. Giờ anh chỉ nói một câu không muốn ly hôn nữa, là em phải giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra sao?”

Nói những lời này, tôi lại thấy mình lạ lùng bình tĩnh đến vậy.

Lục Dĩ Bạch quay mặt đi, lần đầu tiên tôi thấy anh lúng túng như thế.

Tôi đưa cho anh thứ tôi đang cầm trong tay.

“Đây là sợi dây chuyền năm ngoái anh tặng em. Em chỉ đeo một lần, giờ trả lại anh.”

“Một năm qua, anh từng giúp em, em cũng từng giúp anh. Giờ chúng ta chẳng nợ gì nhau nữa.”

15.

Từ hôm đó, Lục Dĩ Bạch vẫn còn đến tìm tôi vài lần.

Người con gái anh muốn cưới, nhưng không thể cưới được.

“Tôi chỉ chấp nhận ly hôn, ngoài ra không muốn bàn thêm gì cả.”

Cuối cùng, lần gặp sau cùng, anh mới chịu nhượng bộ.

“Chỉ có như vậy… em mới có thể buông bỏ sao?”

Thật ra tôi cũng chẳng còn gì để buông bỏ nữa.

Nhưng tôi vẫn thuận theo lời anh, gật đầu: “Ừ.”

Ánh mắt anh tối lại, nhìn tôi hồi lâu, rồi giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt. Cuối cùng chỉ khẽ cười.

“Được.”

Anh rất hào phóng, những gì từng hứa, đều cho tôi đầy đủ, thậm chí còn nhiều hơn.

Sau đó, tôi lại tình cờ gặp Chu Thiền thêm một lần.

Cô ấy trông còn gầy hơn lần trước, thấy tôi thì khựng lại.

Cuối cùng là tôi mở lời trước: “Cô trông có vẻ vẫn ổn đấy.”

Cô ta cười khẩy: “Ừ, anh họ của Lục Dĩ Bạch cho tôi năm mươi vạn, bảo tôi dụ anh ấy ra ngoài, tốt nhất là có hành động thân mật gì đó.”

“Nhưng anh ấy lại cảnh giác đến mức chẳng cho tôi lại gần.”

Tôi chợt nhớ đến bức ảnh hôm đó.

Quả đúng là vậy.

Nếu không như thế, chỉ với hai câu nói của tôi, sao có thể dễ dàng dẹp yên dư luận?

Tôi bật cười.

“Là anh ấy không cho, hay là cô không nỡ?”

Cô ấy kiêu hãnh, không chịu nhận tiền của Lục Dĩ Bạch, nhưng lại sẵn sàng nhận tiền từ người khác.

Rồi khi cầm tiền trong tay, nhìn thấy người đàn ông mình yêu, lại không đành lòng ra tay.

Chu Thiền ngẩng đầu nhìn tôi, gần như chất vấn:

“Thế còn cô thì sao? Ngay từ đầu anh ta đã nói muốn ly hôn với cô, vậy mà cô vẫn còn bênh anh ta.”

Tôi bình tĩnh đáp:“Vì anh ấy đúng là một người tốt.”

Cho dù giữa chúng tôi có từng hiểu lầm, từng tranh cãi, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên —

Anh đã từng cho tôi một nắm kẹo.