Tống Nhiên lập tức lao tới.

Anh kéo tôi vào lòng, nhịp tim mạnh đến mức tôi cũng thấy nhói lên trong lòng — vừa chua xót vừa mềm yếu.

“Em lừa anh.”

“Rõ ràng là em có họp.”

Chứ chẳng lẽ đi cục dân chính à?

Anh ôm tôi chặt đến mức tôi gần như không thở nổi.

【Hehehe huấn luyện cún cưng là tuyệt nhất!】
【Anh nhà cuối cùng cũng biết mở miệng rồi đúng không?】
【Tiếp theo chắc là doi nhau trong văn phòng đúng không, hehe~】

Làm gì có chuyện đó.

So với đàn ông, tiền vẫn quan trọng hơn chứ!

Cảm nhận được “cái lều nhỏ” của Tống Nhiên bắt đầu có động tĩnh, tôi kéo nhẹ tay áo anh.

“Này, anh nghe thấy rồi mà.”

“Em họp lúc một giờ, với cả… em đói.”

22

Chết tiệt thật.

Hai chữ “đói rồi” đúng là nút công tắc của Tống Nhiên.

Cuộc họp bị dời lại tận 2 tiếng.

Đừng hỏi vì sao.

23

Tối hôm đó.

Tống Nhiên cuối cùng cũng đưa tôi vào phòng làm việc của anh.

Đây là không gian riêng tư nhất của anh.

Lúc sửa nhà, diện tích phòng làm việc còn được thiết kế lớn hơn cả phòng ngủ.

Hồi đó tôi còn thầm nghĩ: đúng là giỏi làm màu.

Ra vẻ có gu, có phong cách.

Nhưng giờ thì…

Cả căn phòng tràn ngập hoa tươi.

Trên mấy giá vẽ đặt vài bức tranh chân dung của tôi.

Là Tống Nhiên tự tay vẽ.

“Học của Lương Tự à?”

Gu thẩm mỹ của Lương Tự rất riêng, đặc biệt thích vẽ trai khỏa thân.

Tống Nhiên cứng đờ cả lưng.

“Ừ, anh đầu tư chút tiền cho phòng vẽ của em ấy.”

“Dù thật ra nó đâu có thiếu tiền.”

Tôi phì cười thành tiếng.

Bước đến trước bức tranh mới nhất, bảng màu bên cạnh vừa mới khô.

Là tôi trong lúc trượt tuyết.

Những bức ảnh mà bình luận nhắc đến, đều được anh cẩn thận đóng khung trưng bày.

Cả một bức tường được treo kín.

Phần lớn là ảnh chụp riêng của tôi.

Rất nhiều tấm, tôi thậm chí không biết anh đã chụp từ lúc nào.

Cũng có không ít ảnh, là anh lưu lại từ vòng bạn bè của những người thân quen bên cạnh tôi.

Lác đác vài tấm ảnh chụp chung.

Hầu hết đều là ảnh “công vụ” khi chúng tôi cùng tham dự các sự kiện.

Trong lòng có chút chua xót.

Nhưng cũng không tự dằn vặt bản thân.

Dù sao tôi cũng đâu làm gì sai.

Tôi xoay người lại, bắt gặp ánh mắt hoe đỏ của Tống Nhiên.

“Được rồi, em xem xong rồi.”

“Rồi sao nữa?”

Tôi thật sự không muốn tự mình nhắc đến bước tiếp theo, nhưng Tống Nhiên cứ lần khân mãi.

Bình luận cũng bắt đầu sốt ruột.

【Nhanh lên đi nào! Quà đâu? Mau mau!】
【Chúng tôi không muốn xem đoạn này! Muốn xem tập kế tiếp cơ!】
【Phòng làm việc doi, làm to làm lớn như em gái với em rể trong phòng vẽ ấy!】

24

Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều món quà.

Nhưng không ngờ Tống Nhiên lại bất ngờ quỳ một gối xuống, đưa ra một chiếc nhẫn.

Viên kim cương lớn ở giữa, xung quanh đính rất nhiều viên kim cương nhỏ.

Bình luận nói chiếc nhẫn này là do anh sang nước ngoài tìm nhà thiết kế học nghề, rồi tự tay làm.

Tốn rất nhiều thời gian.

Ngay đêm hôm chúng tôi lần đầu ngủ với nhau.

Anh lập tức bay ra nước ngoài, vái sư học nghệ.

Còn tôi lại tưởng rằng, anh thấy hối hận vì đã ngủ với tôi, nên mới bỏ chạy trong đêm.

“Lương Uyên, nếu anh nói… anh đã thích em rất, rất nhiều năm rồi.”

“Em có tin không?”

“Ngày em đồng ý liên hôn, anh mừng đến phát điên.”

Nhưng hôm đó.

Tôi chỉ lạnh lùng liếc anh một cái, ném lại đúng một câu:
“Chuyện các người quyết là được.”

Anh tưởng tôi không thích anh, thậm chí là ghét.

Tôi mím môi.

Không dám nhìn vào mắt Tống Nhiên.

Nói là ghét thì không đến mức, nhưng lúc ấy đúng là không thể gọi là thích.

Tôi đâu có biết, Tống Nhiên đã âm thầm theo đuổi tôi nhiều năm như vậy.

Từ cấp ba, lên đại học, rồi cả khi ra nước ngoài du học.

Anh nhỏ tuổi hơn tôi.

Nhưng luôn đi theo bước chân của tôi.

Tôi chưa từng yêu ai.

Tống Nhiên cũng vậy.

Những lời đồn bên ngoài đều là hình tượng mà chúng tôi cố tình dựng lên.

Tôi đưa tay ra, nhìn Tống Nhiên run rẩy đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mình.

“Vậy mình thử xem.”

“Nếu không hợp thì vẫn phải ly hôn.”

Trừ ngày cưới ra.

Tôi chưa từng đeo nhẫn cưới.

Cảm giác lành lạnh truyền đến từ ngón áp út, rất lạ.

Tống Nhiên ngẩng đầu lên:
“Cái gì mà không hợp? Làm sao mà anh không được?”

【Hahaha anh được! Anh giỏi nhất luôn!】
【Cuối cùng cặp đôi tui đẩy thuyền cũng ở bên nhau rồi!】
【Kết hôn trước yêu sau đúng là gu tui, khóc ròng luôn! Vậy giờ… được làm rồi đúng không?】
【Vậy giờ được làm rồi đúng không?】
【Vậy giờ được làm rồi đúng không?】

25

Ba tháng.

Trừ mấy ngày đèn đỏ ra.

Tôi gần như bám lấy người Tống Nhiên không rời.

Câu anh thích hỏi nhất là: “To không? Đỉnh không? Được không?”

Tôi: ………

Bình luận: 【…………】

Phá mood cực kỳ.

Thế là tôi với Tống Nhiên rơi vào chiến tranh lạnh.

Không đụng chạm cơ thể, chỉ được “giao lưu tâm hồn”.

Nhưng mặt anh càng ngày càng dày.

Anh níu lấy váy ngủ của tôi, cười cợt:
“‘Giao lưu tâm hồn’ là kiểu giao lưu nào vậy? Giao lưu sâu cũng là một kiểu tâm hồn đấy.”

Đây là chiếc váy ngủ thứ mười trong tuần tôi phải thay vì anh.

Tôi giận quá, đuổi thẳng anh ta lên lại tầng ba.

Đêm hôm đó.

Tên cún mặt dày lại lén bò lên giường tôi giữa đêm.

Hôm bố mẹ tôi về nước.

Tôi dậy từ rất sớm, người mỏi nhừ, miệng đau, chân tay run rẩy.

Còn Tống Nhiên thì ngủ như heo.

Tôi tức quá đá cho một cú, tự mình lái xe ra sân bay.

Ngay cả bữa sáng anh nấu cũng không thèm ăn.

Đến sân bay, tôi thấy trên cổ Lương Tự là một chiếc khăn lụa… xấu đến mức chẳng còn gì để nói.

Tôi cũng vậy.

Cô ấy vừa trách móc Thẩm Khuyết, vừa quay sang hỏi tôi:

“Anh rể đâu?”

Tôi vừa há miệng, định nói: “Không còn anh rể nào hết.”

Thì Tống Nhiên chạy đến, nắm lấy tay tôi nhét vào tay anh.

“Lương Uyên, tốt nhất em giải thích rõ cho anh biết em giận chuyện gì.”

“Anh chỉ ôm em ngủ thôi, là em…”

Tôi giẫm thẳng lên giày da của anh, trừng mắt:
“Câm miệng.”

“Không!”

“Bố vợ về rồi, anh phải nhờ ông làm chủ cho anh!”

26

Sau đó, Lương Tự hỏi tôi.

Thích Tống Nhiên ở điểm nào? Sao tình cảm lại tăng nhanh vậy?

Tôi há miệng, vẻ mặt khó tin, phải nghĩ một lúc mới nói được:

“…Dùng cũng được.”

Bình luận bảo: 【Lâu ngày sinh tình mà.】

Tôi nhấp một ngụm rượu, khẽ cười, cũng đúng là như vậy.

Bình luận lại nói:
【Chị ơi, hay chị quay đầu lại đi?】

Mắt Tống Nhiên như bốc lửa.

Anh vác tôi lên vai, quăng vào xe.

“Chỉ thích cơ thể anh thôi sao?”

“Chỉ mỗi cơ thể thôi à?”

“‘Cũng được’?”

“Chỉ ‘cũng được’ thôi sao?”

Tôi cong môi nhìn chú cún con đang nổi điên, bật cười thành tiếng.

Rồi cố tình chọc tức anh:
“Cần cải thiện thêm.”

Màn hình bình luận trước mắt dần mờ đi, chỉ còn lại một dòng cuối cùng khiến tôi nhớ mãi không quên.

Giống như một trang trong nhật ký của Tống Nhiên.

【Trong vô số những chi tiết nhỏ không ai hay biết, đều cất giấu biết bao lời ‘anh yêu em’.】
【Vậy thì chúc cô Lương Uyên và anh Tống Nhiên mãi mãi bên nhau đến bạc đầu nhé!】
【99!】