11

tôi đến quán bar tìm bạn thân ngồi một lúc. Sau khi tốt nghiệp, hai đứa tôi đã hợp tác mở quán bar này. Công việc kinh doanh ngày càng tốt, tôi liền nghỉ hẳn công việc thiết kế toàn thời gian trước đây.

Bây giờ cuộc sống của tôi cũng coi như thoải mái.

“cậu không biết ánh mắt của mẹ Cố Hoài hôm nay đâu, cứ như tớ là con hồ ly tinh phá hoại tiền đồ sáng lạn của con trai bà ta vậy.”

tôi không nhịn được mà trút bầu tâm sự với bạn thân về trải nghiệm kỳ cục hôm nay.

“Haha, có lẽ bà ấy nghĩ bác sĩ Cố không kiểm soát nổi một tiểu yêu tinh như cậu thôi.” Cô ấy an ủi tôi. “Mâu thuẫn mẹ chồng – con dâu nói trắng ra cũng chỉ là mâu thuẫn vợ chồng, vấn đề chính là xem người đàn ông đứng ở đâu.”

Cô ấy nghĩ một chút rồi nói thêm:
“Nhưng mà, nhìn Cố Hoài sao cũng không giống kiểu đàn ông nghe lời mẹ răm rắp, anh ấy khá độc lập mà.”

Cố Hoài quả thực rất tốt, nếu không tôi cũng chẳng mê mẩn anh ấy như vậy.

Quan hệ xã hội đơn giản, không hút thuốc không uống rượu, lại sạch sẽ gọn gàng.

Tuy sở hữu vẻ ngoài nổi bật nhưng anh ấy lại rất đàng hoàng.

Đến cả bạn thân của tôi cũng nói, đàn ông như anh ấy đúng là hiếm có trên đời.

Cô ấy nói xong còn vỗ nhẹ vai Tôi:
“Hơn nữa, chị em như ngươi, chiến lực mạnh như vậy, ai dám bắt nạt chứ.”

Vừa dứt lời, tôi nhận được tin nhắn từ Cố Tinh Tinh:
【Chị dâu, nghe nói hôm nay chị gặp đại bá mẫu của em rồi?】

11

【Tính bà ấy là vậy đấy, làm chủ nhiệm lớp quen rồi, chuyện gì cũng muốn ý kiến. em mặc hở chút, trang điểm đậm chút cũng bị nhắc nhở.】

【Chị đừng giận, bà ấy thực ra không có ý xấu, chỉ là rất bảo thủ thôi.】

Sau khi an ủi tôi, Cố Tinh Tinh lại chia sẻ một tin tức mới:
【Nghe nói anh ấy và đại bá mẫu cãi nhau rồi.】

【Mẹ của bạn gái cũ anh ấy chẳng phải là bạn thân của đại bá mẫu sao? Họp mặt vẫn gọi anh ấy tới, rõ ràng là muốn gán ghép anh ấy với cô ta lần nữa. Nếu định tái hợp thì đã tái hợp từ lâu rồi.】

【Chị dâu, anh ấy không phải kiểu đàn ông mù quáng đâu, chị với anh ấy mới là cặp đôi hoàn hảo, em hâm mộ chết CP của hai người rồi!】

Hừ, xem ra bà Vương này lại định làm trò nữa.

12

Hôm sau, Cố Hoài tham dự buổi họp mặt và đưa tôi theo cùng.

Anh ấy nắm tay tôi bước vào, cả căn phòng im lặng ngỡ ngàng.

tôi cũng gặp bạn gái cũ của anh ấy, quả thật giống như lời đồn, thanh tú, ngoan ngoãn, tràn đầy khí chất học thuật.

“Cố Hoài, cô gái này là ai vậy?”

Mẹ của bạn gái cũ không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

“Bạn gái của con, Lương Tiêu. Mẹ con chưa nói với dì sao, dì Lý?” Cố Hoài gật đầu, lịch sự mỉm cười, “Dì là bạn thân lâu năm của mẹ con, đến đám cưới nhất định phải tới nhé.”

Nụ cười của dì Lý dần cứng lại, cuối cùng cố gắng giữ vẻ lịch thiệp mà đáp:
“Cô Vương, tôi có việc, đưa Tiểu Tuyết về trước, hai người cứ từ từ ăn.”

Hai mẹ con vội vàng đứng dậy, Tiểu Tuyết còn quay lại nhìn Cố Hoài một lần trước khi rời đi.

“Ý con là gì đây?”

Mẹ Cố Hoài không giấu được cơn giận trong mắt.

“Mẹ, con đã nói mẹ đừng phí công gán ghép bọn con nữa.”

Giọng Cố Hoài lạnh đi, anh nhìn thẳng vào bà.

Bà Vương thoáng chột dạ: “Tiểu Tuyết… bây giờ nó không ngại chuyện con làm bác sĩ nữa…”

“Con làm bác sĩ hay không, không liên quan gì tới cô ấy. Chuyện mẹ nghĩ bọn con hợp nhau, chỉ là suy nghĩ của mẹ thôi.”

Giọng anh ấy trở nên sắc bén hơn:
“Bọn con giống nhau về tính cách, cùng chuyên môn thì sao? Con không muốn mỗi ngày làm việc xong về nhà lại tiếp tục thảo luận bệnh án, rồi nghe người tôi than phiền về công việc của mình.”

“Mẹ luôn không hiểu Lương Tiêu có gì tốt. Con nói cho mẹ biết, cô ấy tôn trọng công việc của con, hiểu con là một bác sĩ. Cô ấy có thể không vui, có thể giận dỗi, nhưng cô ấy chưa bao giờ bắt con đổi nghề. Chỉ riêng điều đó, chẳng ai so được với cô ấy.”

“Sự ưu tú mà mẹ nói chỉ là mẹ nghĩ. Bằng cấp liệu có đại diện cho năng lực không? So về thu nhập, cô ấy không thua kém con. So về điều kiện, cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, hoàn toàn xứng với con.”

“Mặc đồ gợi cảm, nhuộm tóc là không đứng đắn? Ở riêng với bạn trai là không tự trọng? Cái gọi là tiêu chuẩn ‘ưu tú’ nhất định phải là ngoan ngoãn, học giỏi, công việc ổn định sao? Đó là định nghĩa vớ vẩn gì vậy?”

“Vẻ đẹp của một cô gái không chỉ có một loại. Có thể là dịu dàng ngoan hiền, nhưng cũng có thể là rực rỡ, quyến rũ.”

“Con năm nay ba mươi tuổi, con hoàn toàn biết mình muốn gì, muốn cùng ai sống trọn đời. Chuyện yêu đương hay kết hôn của con không cần người khác can thiệp.”

“Nhân dịp mọi người đều có mặt hôm nay, con nói thẳng. Trước khi mọi người xóa bỏ định kiến với Lương Tiêu, đừng có qua lại gì với cô ấy. Con cũng không có mặt mũi yêu cầu cô ấy hòa nhập với gia đình mình và chịu những ấm ức không đáng có.”

Từng câu từng chữ của Cố Hoài đanh thép, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy nghiêm túc đến vậy.

Bà Vương bị anh ấy phản bác đến mức đỏ mắt, hoàn toàn mất đi vẻ hống hách ban đầu.

Cố Hoài nhìn bà, cố gắng bình tĩnh lại, nói tiếp:
“Mẹ, mẹ làm giáo viên bao nhiêu năm rồi, tại sao tư tưởng vẫn bảo thủ, lạc hậu như vậy?”

Anh ấy thở dài:
“Từ nhỏ mẹ dạy con cách làm người, cách hành xử. Mẹ luôn là niềm tự hào của con, và con cũng cố gắng để trở thành niềm tự hào của mẹ.”

“Nhưng lần này, con thật sự rất thất vọng về mẹ…”

Bà Vương cúi đầu, mắt đỏ hoe, không nói nên lời.