Phiên ngoại – Thời trung học
Hồi cấp ba, vì gia đình tan vỡ, Giang Nam Khê trở nên nổi loạn.
Không làm bài, trốn học như cơm bữa.
Mà Giang Tu Dã còn nổi loạn hơn.
Hút thuốc, đánh nhau thì thôi khỏi nói, còn to gan đến mức hack vào hệ thống giám sát của trường, tung clip hiệu trưởng quấy rối nữ giáo viên.
Nhưng anh ta giỏi ngụy trang.
Là học sinh giỏi nhất khối kiêm chủ tịch hội học sinh, ai nấy đều nghĩ anh ta là học bá ngoan ngoãn từ trong máu.
Vì vậy, trong trường, với tư cách là “đồng loại”, Giang Tu Dã luôn dễ dàng nhìn thấu mánh khóe của Giang Nam Khê.
Lần nào cũng vậy, anh luôn bắt được cô đúng giây cuối cùng khi đang trèo tường ra ngoài, cũng là người bóc mẽ mấy cái cớ trốn bài tập của cô trong văn phòng giáo viên.
Ban đầu, Giang Tu Dã làm tất cả chỉ vì trách nhiệm học sinh gương mẫu.
Nhưng càng về sau, anh phát hiện mình không kìm được mà cứ để ý từng hành động nhỏ của Giang Nam Khê.
Anh bắt đầu tò mò: Tại sao mỗi ngày cô lại trốn đến quán net — chỉ để làm bài tập?
Bắt đầu ngẩn người khi thấy vẻ mặt cô bị mắng mà rụt rè đáng yêu đến thế.
Thậm chí, để nhìn cô thêm một cái, anh tình nguyện đứng dưới nắng gắt giúp giáo viên kiểm tra thể dục buổi sáng.
Và càng hiểu rõ cô bao nhiêu, anh lại càng chìm sâu bấy nhiêu.
Ban đầu, Giang Tu Dã nghĩ, mình chỉ là thấy thương cô gái ấy.
Cho đến một hôm, khi bắt gặp có người tặng thư tình cho Giang Nam Khê — anh mới nhận ra, mình đã phải lòng thật rồi.
Nhưng trong mắt Giang Nam Khê lúc đó, tất cả chỉ là: Cô bị cái tên đáng ghét tên Giang Tu Dã này bám theo không dứt!
Gã này không thèm quản người khác vi phạm nội quy, ngày nào cũng soi mỗi mình cô, cực kỳ dai như đỉa.
Không thể chịu nổi nữa, Giang Nam Khê quyết định cho “học sinh tốt” này một bài học nhớ đời.
Chuông tan học vang lên.
Cô dựa lưng vào chiếc mô-tô, nhàn nhã quan sát dòng học sinh ra vào cổng trường.
Tất cả đều mặc đồng phục giống nhau, nhưng Giang Tu Dã thì lại cực kỳ nổi bật.
Đám con trai tuổi dậy thì thường hay cố làm mình ngầu — nào là xắn gấu quần, nào là mở toang áo khoác, đeo túi chéo lệch vai.
Còn Giang Tu Dã thì mang đúng dáng vẻ của học sinh chuẩn mực: đeo cặp hai quai, kéo khóa đồng phục kín tới tận cổ.
Làn da anh trắng, dưới ánh hoàng hôn lại càng nổi bật.
Trang phục giản dị, gương mặt lạnh lùng, chẳng cần tô vẽ gì vẫn đẹp đến hút mắt.
Sạch sẽ đến mức khiến người ta muốn làm bẩn.
Mà thực tế, Giang Nam Khê cũng đã thật sự làm vậy.
Bởi vì ý nghĩ đó thật ra đã lảng vảng trong đầu Giang Nam Khê không biết bao nhiêu lần rồi.
Trang điểm kiểu kim loại đậm chất nổi loạn, Giang Nam Khê bước tới chặn đường anh.
Giang Tu Dã chẳng có chút biểu cảm dao động nào.
Cái tên này… sao bình tĩnh dữ vậy?
Giang Nam Khê có chút nản lòng, bèn dùng chai rượu chọc nhẹ cằm anh, cố tình khiêu khích hơn nữa để vớt lại thể diện.
“Trai đẹp, hôn một cái nha?”
Ai ngờ Giang Tu Dã chỉ nhướng nhẹ mày, dứt khoát đưa cho cô một chiếc thẻ phòng.
“Chỉ hôn thì đủ sao?”
“Gì, gì cơ?”
Lần này đến lượt Giang Nam Khê đơ người.
Học sinh gương mẫu ngoan hiền khi bị trêu ghẹo thì phải phản ứng thế nào mới đúng chứ? Sao lại thế này?
“Gì vậy, không phải em chủ động trước sao?”
Giang Tu Dã cười nhạt, tiếp tục đâm cú chí mạng:
“Hay là… em không dám?”
“….”
Được lắm, chơi khích tướng phải không?
Giang Nam Khê đúng kiểu dễ bị dụ, liền giật lấy thẻ phòng, hếch cằm:
“Đùa à, có gì mà không dám.”
“Vậy tám giờ tối gặp.”
Giang Tu Dã ung dung đến mức cứ như đã nắm rõ tâm lý của cô từ đầu.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, Giang Nam Khê đứng lặng giữa gió, trong lòng hỗn loạn.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Cô – một học sinh cá biệt chính hiệu – lại bị cái tên mọt sách kia chơi xỏ đến mức không còn đường lui.
Chiều đó bị dội gáo nước lạnh, Giang Nam Khê quyết định buổi tối phải “gỡ điểm” bằng mọi giá.
Cô chọn một chiếc váy ngắn bó sát, tô môi đỏ rực quyến rũ, chuẩn bị sẵn sàng ra trận.
Ngay khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, ánh mắt của Giang Tu Dã tối lại, môi mím thành một đường thẳng.
Giang Nam Khê trong lòng không khỏi vỗ tay ăn mừng.
Sao hả, chưa từng thấy cảnh tượng này đúng không?
Cô hiên ngang bước vào ngồi lên ghế, nhoẻn miệng cười:
“Bạn học nhỏ, gọi chị tới đây là định làm gì nào?”
Theo những gì cô biết, Giang Tu Dã luôn giữ mình trong sạch, còn là con nhà gia giáo nghiêm khắc.
Cho nên, Giang Nam Khê đoán chắc rằng việc anh ta hẹn cô vào khách sạn này chỉ là hù dọa mà thôi.
Giang Tu Dã đứng dậy, giọng trầm ổn:
“Nhắm mắt lại.”
“Để xem anh bày trò gì, đừng khiến tôi thất vọng đấy nhé.”
Giang Nam Khê vừa nói vừa khiêu khích nhếch môi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Khoảnh khắc tiếp theo— mắt cá chân và eo cô bỗng cảm thấy lành lạnh.
Cô bị Giang Tu Dã dùng xích sắt khóa chặt vào ghế.
Giang Nam Khê mở bừng mắt, không thể tin nổi, giọng run rẩy:
“Anh… chơi mấy trò nặng đô thế cơ à?”
Giang Nam Khê buộc phải thừa nhận — cô bắt đầu thấy hơi hoảng.
Cô thật sự không ngờ… cái tên học bá mặt lạnh này, sau lưng lại có gu nặng đô như thế.
Thế mà Giang Tu Dã hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt đầy chỉ trích của cô, chỉ lạnh nhạt đưa tay nâng cằm cô lên.
Nhìn gương mặt điển trai ấy càng lúc càng tiến lại gần, Giang Nam Khê theo bản năng… lại nhắm mắt lại.
Giang Tu Dã khẽ bật cười, chậm rãi dùng bông tẩy trang lau sạch lớp trang điểm dày cộp trên mặt cô.
“Em không nghĩ là anh sắp hôn em chứ?”
Giang Nam Khê đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ lẫn tức giận, cố vùng vẫy.
“Tôi—tôi không có! Mau thả tôi ra!”
Giang Tu Dã ném miếng bông vào thùng rác, ung dung mở quyển “5 năm thi – 3 năm luyện” trước mặt cô.
“Một tiếng đồng hồ, viết hết mấy trang này, anh sẽ thả em.”
Giang Nam Khê đơ người, giọng bật lên một cách kinh hoàng:
“Khoan đã… ý anh là gọi tôi đến khách sạn này chỉ để giám sát tôi học bài hả!?”
“Bắt đầu đếm giờ. Chậm một phút, thêm một chương.”
Kể từ đó, hai người chính thức trở mặt đối đầu.
Để trả đũa Giang Tu Dã, Giang Nam Khê không còn che giấu thực lực nữa, ngược lại còn bắt đầu nỗ lực học hành, dốc toàn lực để phản công.
Ngày đầu tiên cô vượt mặt được anh ta trong kỳ thi, Giang Nam Khê tự tin đến mức suýt bay lên trời:
“Chúng ta cược đi. Ai đứng hạng cao hơn trong kỳ thi liên trường, người thua phải mời người thắng ăn cơm suốt một tháng!”
Giang Tu Dã khẽ nhếch môi, nửa thật nửa đùa:
“Hay là cược lớn hơn đi — cả kỳ nghỉ hè.”
Mọi người đều cười nhạo — truyền kỳ của Nhất Trung, Giang Tu Dã, giờ lại tụt hạng dưới một nữ sinh nổi loạn?
Chỉ có Giang Tu Dã mới biết — anh đã phải tính toán bao nhiêu, mới có thể vừa giữ lấy cô, vừa nắm được cả mùa hè có cô ở trong đó.