Tôi kéo tay cậu lại:
“Lúc lạc nhau em còn nhỏ lắm mà, hay mình kiểm tra lại cho chắc?”

Lục Trọng Vũ cúi đầu: “Trí nhớ em tốt lắm, không sai đâu.”

Tôi nghẹn họng.

Không biết phải nói gì.

Cũng không dám hỏi cậu có định đi không.

Vì đó mới là nhà thật sự của cậu ấy.

Nói trắng ra thì, giữa chúng tôi mới là người ngoài.

Chúng tôi không có tư cách giữ cậu ấy lại.

“À, vậy thì tốt… tốt thật.”

Tôi cố gắng gượng cười.

Bỗng thấy mọi chuyện thật vô nghĩa.

Thế là tôi ngáp một cái, vẫy tay:
“Đi thì nhớ báo em tiếng nhé.”

Cửa phòng vừa đóng lại.

Tôi ngã úp mặt xuống giường.

Chưa được bao lâu, thật sự nghe thấy tiếng dọn đồ từ phòng bên vang lên.

Đệt.

Thằng nhóc này… thật sự muốn đi à?!

Tôi kéo chăn trùm kín đầu.

Sợ bản thân không kiềm được sẽ lao ra ngoài mà gào lên:
“Đồ khốn, cậu quên hết những gì chúng ta từng có rồi à?!”

Lúc ấy, có tiếng gõ cửa.

“Chị gái, không ra tiễn em trai à?”

Tiễn gì mà tiễn.

Tôi không xông ra đập cho một trận, mắng cậu ta vong ơn bội nghĩa, quên hết bao năm tình cảm là may rồi.

“Không tiễn đâu, anh đi đi.”

Rồi nghe thấy tiếng lăn bánh vali.

Nhưng tiếng bước chân lại dừng ngay trước cửa phòng tôi vài giây.

Chỉ vài giây thôi.

Rồi cậu ấy lại rời đi rất nhanh.

 

Mùa hè không có Lục Trọng Vũ.

Thật sự chán muốn chết.

Tôi nhớ những lần chúng tôi cùng chơi game, vừa cười vừa la ầm lên,
nửa đêm hứng lên rủ nhau leo núi, nằm trên bãi cỏ ngắm sao rồi bị muỗi đốt đến kêu gào.

Tất nhiên, chỉ có tôi là gào thét.

Còn Lục Trọng Vũ thì bình tĩnh đứng dậy đuổi muỗi giúp tôi.

Nói chung là…

Cậu ấy cũng tốt lắm chứ nhỉ?

Tôi phát điên, cậu ấy cũng không chê tôi.

Tôi đánh cậu ấy, cậu ấy cũng không đánh lại.

Bảo gì làm nấy.

Y như một chú cún ngoan.

Nhưng mà…

Chú cún thuộc về tôi ấy, lại rời bỏ tôi không chút do dự.

Mẹ nó chứ.

Đau lòng thật sự.

20

Ngày thứ 28 của kỳ nghỉ hè cô đơn.

Vẫn không có lấy một tin nhắn từ cậu ấy.

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Ngồi trên bệ cửa sổ phơi nắng, buồn chán không tả được.

Đột nhiên.

Ngoài đường phía xa.

Một bóng dáng cao gầy xuất hiện.

Tôi trợn to mắt không tin nổi.

Là… là Lục Trọng Vũ!

Cậu ấy quay về rồi!

Tôi gần như không chờ thêm được giây nào nữa, lao thẳng ra cửa.

Đúng lúc ấy, Lục Trọng Vũ đã đến cổng.

Cách một lớp cửa, chúng tôi nhìn nhau.

Tôi mới nhận ra…

Cậu ấy đen đi một chút, vali thì rách nát.

Trông như vừa chạy bộ về đến nơi.

Thở nhẹ, hơi gấp gáp.

Nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức sáng lên.

“Tôi đoán ở nhà không chịu nổi nữa, nhớ tụi tôi quá nên quay lại đúng không?”

Lục Trọng Vũ không trả lời.

Ánh nắng nhè nhẹ phản chiếu trong mắt cậu, như có sóng nước lăn tăn,
như thể đang nhìn lại tất cả những gì đã bỏ lỡ.

“Thôi được rồi, đành lòng miễn cưỡng chấp nhận vậy.”

Tôi mở cửa.

Còn chưa kịp dang tay.

Người kia đã nhào tới, ôm chầm lấy tôi.“Xin lỗi, nhớ em nhiều lắm.”

21

Về sau tôi mới biết.

Lục Trọng Vũ rời đi gấp là để xử lý việc hộ khẩu ở quê.

Ban đầu chỉ định đi vài ngày là về.

Ai ngờ trong nhà đúng lúc đó lại có người mất.

Cậu ấy bất đắc dĩ phải ở lại, bận rộn đủ việc.

Điện thoại lại bị hỏng, không thể liên lạc với chúng tôi.

Cuối cùng phải mượn điện thoại người khác mới gọi về được.

Làm tôi lo muốn chết.

Tôi dồn hết món ngon trong bữa ăn vào bát của cậu ấy.

Lục Trọng Vũ không từ chối.

Từng đũa một, ăn sạch những gì tôi gắp cho.

Anh tôi giơ ly lên: “Vậy thì… chúc mừng đại đoàn tụ của chúng ta.”

Dưới ánh đèn.

Chúng tôi cùng nâng ly thủy tinh.

Chạm vào nhau.“Keng” một tiếng.

Trong trẻo, hạnh phúc.

(Hết).