“Tôi có bằng chứng.”

Tất cả lại quay đầu nhìn về phía tôi.

Tôi nói:
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì bức thư tình đầu tiên Trần Tự đưa tôi, chính là vào ngày có trận bóng giao hữu với trường Nhất Trung.”

Lúc đó tôi còn thấy lạ — thư tình Trần Tự viết rất chỉn chu, nét chữ cũng khác thường ngày, còn đẹp hơn bình thường rất nhiều.

Sau đó anh ta tiếp tục viết cho tôi thêm nhiều bức nữa, nhưng tôi không hề hồi âm.

Nhưng — tôi vẫn giữ lại tất cả những bức thư đó.

“Tôi có thể về nhà lấy bức thư đó ra ngay bây giờ.”

Không rõ là vì bị vạch trần hay vì hổ thẹn, ánh mắt Trần Tự lúc này đầy tức tối, anh ta trừng trừng nhìn tôi:

“Chỉ vì tôi năm xưa không chịu cưới cô, mà cô phải trả thù tôi như vậy sao?”

Ở bên Trần Tự bao nhiêu năm, tôi chưa từng biết anh ta lại là loại người đổi trắng thay đen, bóp méo sự thật đến mức này.

Tôi nhìn anh ta đầy thất vọng:
“Nếu không phải anh âm thầm vu khống tôi sau lưng, thì mọi chuyện sao có thể thành ra như thế này?”

Trần Tự nghiến răng:
“Cô đúng là độc ác!”

“…”

Tần Dạng không nhịn được, giơ tay đẩy anh ta ngã lại ghế sofa, vừa xắn tay áo vừa cười nhạt:
“Chuyện báo thù để sau đi, giờ chúng ta nói chuyện về mấy bức thư tình trước đã.”

“Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi đã viết cho cô ấy tổng cộng mười bức thư. Chính anh là người nói với tôi – cô ấy từ chối tôi.”

Tôi đứng chết lặng, không thể tin nổi quay sang nhìn Tần Dạng.

Rồi từ từ quay đầu lại nhìn Trần Tự.

“Ý anh là… mười bức thư tình mà anh gửi cho tôi, thật ra là do Tần Dạng viết?”

Sau mười bức thư đó, chúng tôi tốt nghiệp.

Trần Tự lấy lý do ‘thư giấy không tiện’, đề nghị chuyển sang viết email. Khi ấy tôi hoàn toàn không nghi ngờ.

Nghĩ lại mới thấy, lạnh người.

“Trần Tự, anh thật sự… khiến người ta buồn nôn!”

Lúc này, các bạn học trong phòng cũng hiểu ra toàn bộ sự việc, ánh mắt nhìn Trần Tự bắt đầu thay đổi.

“Không thể nào! Hóa ra là Tần Dạng theo đuổi Ôn Ni trước, vậy mà lại bị Trần Tự cướp mất?”

“Trời ạ, tôi cứ tưởng chuyện kiểu này chỉ có trong tiểu thuyết… Không ngờ ngoài đời cũng xảy ra.”

“Xí! Loại người gì thế không biết! Đường đường là lớp trưởng mà lại chơi thủ đoạn đê tiện như vậy.”

“Nói thật, anh ta nên bồi thường tổn thất tinh thần cho Tần Dạng và Ôn Ni mới phải!”

Chỉ trong phút chốc, đám người vừa bênh anh ta nãy giờ – chẳng ai dám lên tiếng nữa.

Trần Tự không chịu nổi bầu không khí ấy, đành rời đi trong im lặng, sắc mặt đen kịt như mực.

Sau đó, tôi và Tần Dạng lập tức bị đám nữ sinh vây quanh, ánh mắt toàn là ghen tị lẫn xuýt xoa.

“Trần Tự đúng là tệ thật! Trước đây tôi còn từng thần tượng anh ta nữa cơ!”

“Nhưng mà Ôn Ni à, cậu với Tần Dạng đúng là duyên số khó tin thật đấy, đúng kiểu… gì nhỉ?”

“Vòng đi vòng lại, vẫn là cậu.”

“Không phải đâu! Người ta gọi là duyên phận do trời định, chẳng ai chia cắt nổi ấy!”

13

Dưới ánh đèn vàng ấm.

Tôi quấn tay quanh eo Tần Dạng, nhiệt tình đáp lại từng nụ hôn của anh.

Anh khẽ cắn môi tôi, thấp giọng cười khàn:
“Sao hôm nay em chủ động quá vậy?”

Tôi vòng tay ôm lấy vai anh, cười khẽ:
“Mới bắt đầu thôi mà.”

Càng lúc càng cuồng nhiệt, đến khi anh đưa tay mở ngăn kéo, tôi vội ngăn lại.

“Hôm nay không cần đâu.”

“Nếu… có rồi thì sao?”

“Nếu có… thì sinh thôi.”

Câu trả lời của tôi khiến anh bùng nổ.

Tôi không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ biết khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.

Đôi mắt Tần Dạng đỏ hoe, thấy tôi mở mắt liền thở phào nhẹ nhõm.

Tôi mới biết, sáng nay anh gọi mãi không thấy tôi tỉnh, sợ xảy ra chuyện nên bế tôi đến bệnh viện.

“Em không sao. Nhưng lần sau… anh phải nhẹ nhàng chút.”

Tần Dạng vừa tức vừa buồn cười:
“Đến nước này mà em còn nghĩ đến chuyện đó à?”

“Thì… ai bảo anh quá đẹp trai làm gì!”

Tôi vươn vai, cười rạng rỡ:
“Em thấy rất ổn, tinh thần phơi phới. Anh đi hỏi bác sĩ xem em có thể xuất viện chưa nhé.”

Tần Dạng vừa rời đi, nụ cười trên môi tôi chợt tắt.

Dạo gần đây sống quá hạnh phúc, khiến tôi gần như quên mất – kiếp trước tôi đã chết như thế nào.

Lần đó tôi phát bệnh vào năm thứ năm sau kết hôn. Bác sĩ nói, nếu phát hiện sớm thì còn hy vọng – nhưng tôi đã đến viện quá muộn…

Từ khi biết chuyện việc tôi thường xuyên sảy thai sinh hóa có liên quan đến căn bệnh này, Tần Dạng rơi vào trạng thái dằn vặt tột độ.

Anh ấy hối hận vì đã không đưa tôi đi khám sớm hơn, vì không quan tâm đến cảm xúc của tôi, để rồi bệnh tình ngày càng trầm trọng.

Vậy nên ở kiếp này, dù thế nào tôi cũng phải sống thật tốt.

Vì anh – và vì chúng tôi.

Tần Dạng phải rất lâu sau mới quay lại.

Nhưng lần này… anh không về một mình.

Cả bố mẹ tôi – những người bấy lâu nay không thèm đoái hoài gì tới tôi – cũng đến.

Vừa bước vào cửa, họ đã nắm chặt tay tôi, nước mắt lưng tròng:
“Con bé ngốc này, có bệnh sao không nói với bố mẹ chứ?”