Anh ta đang dìu một người phụ nữ vừa mới sinh từ ngoài hành lang bước vào. Ánh mắt chúng tôi vô tình giao nhau, anh ta sững người.

So với trước, anh tiều tụy đi rất nhiều, người cũng hơi phát tướng.

Người phụ nữ bên cạnh thấy anh đứng lại, liền quát to:
“Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa tôi móc mắt anh bây giờ!”

Nói xong, cô ta quay sang một cô bé tóc vàng mắt xanh chừng hơn mười tuổi mắng tiếp:
“Còn đứng đó làm gì? Không biết về phòng trước trông em trai à?”

Cô bé rụt rè nép sau lưng Trần Tự:
“Bố ơi…”

Trần Tự vội cúi đầu, tránh ánh nhìn, dìu người phụ nữ kia quay vào phòng.

Tần Dạng thấy vậy, không nói không rằng lập tức yêu cầu thuê phòng riêng biệt cho hai vợ chồng.

Sau này tôi mới biết – Trần Tự mở công ty bị nợ nần chồng chất, để trả nợ đành cặp với một bà chị nhà giàu.

Người vợ ở nước ngoài sau khi phát hiện thì ly hôn với anh ta, để lại con gái cho anh ta nuôi.

Cuộc sống của anh ta chẳng bằng trước kia, đến họp lớp cũng chẳng dám tham gia nữa.

Mỗi lần bạn học nhắc đến Trần Tự đều thở dài:
“Anh ta đó… cầm bài đẹp như vậy mà đánh tệ thế, đúng là uổng phí.”

“Ôn Ni, may mà năm đó cậu không cưới anh ta.”

Tôi nhìn về phía thảm chơi trẻ em, nơi một người đàn ông đang cười như trẻ con bên con gái nhỏ – ánh mắt dịu dàng và rực rỡ.

Tôi khẽ mỉm cười:
“Ừ, phải cảm ơn anh ta năm đó không chịu cưới tôi.”

Nhờ vậy… tôi mới có thể vượt qua sinh tử, để ở bên người mình yêu.

(Toàn văn hoàn)