Đọc từ đầu: https://www.truyen2k.com/anh-chong-si-tinh-cua-toi-bi-mat-tri-nho/

__________

Chu Tuyền Nghiễn bắt đầu dè dặt quan sát sắc mặt tôi.

Anh thử thăm dò: “Vợ… vợ sao vậy?”

Tôi nở nụ cười rộng đến tám cái răng, cười như không cười:

“Anh yêu quý của em ơi, có thể nói cho em biết, cái cô ‘bạch nguyệt quang’ từ nước ngoài về kia là sao vậy?”

Chu Tuyền Nghiễn vừa nghe xong, chân mềm nhũn quỳ xuống cái rụp, hai tay nắm chặt tai mình: “Vợ ơi anh sai rồi, anh xin lỗi!”

Không cần phân bua, nhận lỗi trước đã!

Tôi suýt bật cười.

Ủa, cái phản xạ siêu trơn tru này là sao?

Nếu là trước đây thì còn hiểu được… mà giờ anh mất trí rồi cơ mà?

Đây là… phản xạ cơ bắp à? Ghê thiệt.

“Ể?” Chu Tuyền Nghiễn lúc này mới sực tỉnh: “Làm gì có bạch nguyệt quang nào đâu! Từ bé đến lớn, dù mất trí hay không mất trí, người anh thích luôn chỉ có một mình em thôi mà.”

“Có trắng gì thì cũng là em, vợ ơi.”

Tôi cười lạnh, đưa ra đoạn tin nhắn khiêu khích của Lý Thu cho anh xem:

“Tự xem đi, bạch nguyệt quang của anh múa tận mặt tôi rồi kìa.”

“Cô ta còn bảo hai người là chân ái, nói anh cưới tôi chỉ để quên cô ta. Còn định ly hôn nữa cơ. Ồ wow, yêu thế thì sao không rước cô ta về luôn đi?”

Chu Tuyền Nghiễn đọc lướt xong liền hét lên oan ức: “Trời cao có mắt, xin hãy phân rõ thật giả!”

“Cái chị gái này là ai tôi còn không biết! Vợ ơi em đừng tin cô ta bịa đặt! Anh chưa từng nói muốn ly hôn, là cô ta vu khống đó!”

“Thật à?” Tôi lạnh lùng nhìn anh, “Vậy hồi ở bệnh viện, không phải anh còn đòi ly hôn với tôi sao?”

“Muốn ly hôn đúng không? Được thôi, đưa giấy đăng ký kết hôn ra đây, mình đi ngay bây giờ.”

Chu Tuyền Nghiễn sắp phát điên: “Không phải đâu vợ ơi, lúc đó anh không biết người đó là em mà! Vợ à, anh thật sự không có cái gọi là ‘bạch nguyệt quang’ nào hết! Cô gái kia chắc chắn là do kẻ thù nào đó phái tới hại anh!”

“Anh thề, nếu anh làm chuyện gì có lỗi với em, anh ra cửa là bị xe tông ngay!”

“Anh không muốn ly hôn! Sống là người của em, chết là ma nhà em!”

“Muốn anh ly hôn? Cả đời này không bao giờ!”

Thật ra nhìn bộ dạng anh lúc đó, tôi cũng nguôi giận được một phần. Dù trước mặt Lý Thu tôi giả bộ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn nghẹn một cục không nuốt nổi.

“Tào lao!” Tôi ngắt lời anh. “Nhổ ba cái lời xui xẻo đó ra rồi nói lại!”

“Ngày mai anh tự đi nói rõ ràng với cô ta. Còn bây giờ rửa tay vô nấu cơm đi, tôi đói rồi.”

“Chuyện này chưa giải quyết xong thì đêm nay anh ngủ phòng làm việc.”

“…Dạ.” Chu Tuyền Nghiễn biết rõ khi vợ đã nói vậy là tức giận cũng vơi rồi, ít nhất anh còn giữ được vị trí “chồng”.

Nhưng… không được ngủ cùng vợ!!! Thảm!

Cái con nhỏ tên Thu gì đó, chẳng lẽ thấy anh sống sung sướng quá nên muốn phá cho hả?

Nếu vợ anh thật sự bỏ đi, anh tuyệt đối sẽ không tha cho người phụ nữ đó.

Chu Tuyền Nghiễn đang vừa cau mày vừa băm thịt như muốn trút hết oán hận vào từng nhát dao.

9

Lý Thu tỉ mỉ trang điểm, sửa soạn xong xuôi rồi vui vẻ đi đến phòng riêng mà họ đã hẹn.

“A Nghiễn, anh gọi em đó à?” Lý Thu dịu dàng e thẹn nhìn Chu Tuyền Nghiễn. “Anh còn nhớ em không? Em là Thu Thu nè~”

Tôi bị cô ta xem như không tồn tại, liền ho nhẹ một tiếng.

Lý Thu thấy tôi thì lập tức đổi sắc mặt: “Sao cô lại ở đây?”

“Tôi mà không ở đây thì cô tính gặp chồng tôi kiểu gì?” Tôi trợn mắt.

“Tôi không cần biết cô là Thu Thu hay Đông Đông, tôi chỉ hỏi: có phải cô là người bảo vợ tôi ly hôn với tôi không?”

Chu Tuyền Nghiễn mặt lạnh, tay xoay xoay nhẫn cưới.

Lý Thu kinh ngạc nhìn anh:
“Anh biết rồi à?”
Không đợi anh đáp, cô ta tự biên tự diễn:
“Em biết, nhất định anh vẫn còn nhớ em. Anh cưới cô ta chẳng qua là để quên em thôi. Bây giờ em đã quay về rồi, anh không cần miễn cưỡng ở bên người phụ nữ đó nữa.”

“Em cũng đã thuyết phục gia đình đồng ý cho mình đến với nhau rồi!”

Nói xong còn muốn khoác tay anh.

Chu Tuyền Nghiễn né người, nhíu mày: “Xin lỗi, cô là… Lý Thu phải không?”

“Thật ngại, tôi không biết cô là ai.”

“Tình cảm giữa tôi và vợ tôi đang rất tốt, chúng tôi sẽ không ly hôn.”

“Còn cô, lấy đâu ra tự tin vậy?”

Chu Tuyền Nghiễn cố gắng tỏ ra lịch sự, nhưng rõ ràng đang nhịn không nổi nữa.

Tôi hiểu mà, lúc nói chuyện với Lý Thu tôi cũng bị cái sự tự tin vô căn cứ của cô ta làm cho chấn động.

Lý Thu sững người: “Nếu không thích em, tại sao anh lại thường xuyên đến công ty của anh trai em? Anh biết rõ phần lớn thời gian em ở đó mà.”

“Để em ăn được trà chiều, anh còn bỏ tiền túi mời cả công ty nữa. Sau khi em ra nước ngoài, anh cũng không đến đó lần nào nữa.”

“Em biết là anh đang giận em.

Em sai rồi, không nên tự ý ra nước ngoài mà không nghe lời anh.

Giờ em đã trở về, cho dù anh còn giận, cũng nên ly hôn trước đi.

Em không muốn thấy người phụ nữ khác ở bên anh.”

Càng nói cô ta càng chắc chắn, còn tưởng mình đang làm điều cao cả lắm.

“Vợ anh, em sẽ đưa cho cô ta một khoản tiền. Cô ta sẽ không còn làm phiền đến chúng ta nữa.”

Tôi im lặng gặm miếng dưa hấu, thật sự thú vị ghê.

Nếu Chu Tuyền Nghiễn mà xử lý không xong vụ này, thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa.