“Em ngồi bên lề đường khóc rất lâu.”

“Vậy mà đến lúc đi, em vẫn đưa số tiền cuối cùng còn lại cho một ông cụ tàn tật ăn xin.”

“Sao anh biết chuyện đó?”

Tôi sững người, không tin nổi nhìn Chu Doãn Đông.

Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ, lần đầu tiên tôi gặp anh là ở nhà họ Sở.

Khi đó anh đến để đòi nợ, rồi bất chợt thấy tôi hợp mắt nên mới ra tay “cưu mang”.

Chu Doãn Đông không trả lời.

Chỉ khẽ nâng mặt tôi lên, cúi đầu hôn nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại nơi hàng mi.

“Tiểu Yên.”

“Chúng ta bên nhau ba năm, em hẳn rất rõ.”

“Anh không phải là kiểu người mềm lòng hay giàu lòng trắc ẩn.”

“Đúng là anh không có bao nhiêu lòng trắc ẩn.”

“Nhưng ai biết được sau này anh có nổi lòng thương hại lần nữa, lại đi cứu một cô gái khốn khó nào khác thì sao?”

Chu Doãn Đông bật cười bên tai tôi.

“Em sợ gì chứ?”

“Người đàn ông của em qua hai mươi lăm là thành ông chú sáu mươi rồi mà.”

“Có muốn cũng bất lực. Một mình em chẳng đủ làm anh bận rộn sao?”

Tôi vừa muốn cười, vừa thấy sống mũi cay cay.

Cuối cùng, rúc vào vai anh, vừa rơi nước mắt vừa cắn nhẹ một cái lên vai áo.

19

Khi thai được ba tháng, tôi và Chu Doãn Đông đính hôn.

Trước khi đính hôn, cả nhà họ Chu đều phản đối gay gắt.

Anh quay về nhà tổ một chuyến, mãi gần sáng mới trở về.

Tôi không biết anh đã nói gì với các trưởng bối trong nhà.

Nhưng từ hôm đó trở đi, mọi chuyện liên quan đến lễ đính hôn đều tiến hành thuận lợi.

Mẹ của Chu Doãn Đông đến gặp tôi, còn đưa cho tôi một chiếc vòng ngọc phỉ thúy loại tốt nhất.

Bà nói, đó là vòng tay mà nhà họ Chu dành riêng cho con dâu tương lai.

Chuyện đính hôn lan ra chưa lâu,

Thì từ nước ngoài, Sở Văn – cha tôi – đột nhiên liên lạc lại.

Khác với dáng vẻ khốn nạn trước kia, lần này ông ta tỏ ra vô cùng tâng bốc, xu nịnh.

Ý trong lời nói rõ ràng là: tôi đã leo lên được cành cao, thì càng cần đến sự “hậu thuẫn” từ nhà mẹ đẻ.

Ông ta muốn lợi dụng mối quan hệ giữa tôi và Chu Doãn Đông để quay về nước, làm lại từ đầu.

Tôi chẳng buồn nói một lời, lập tức cúp máy.

Sau đó, tôi gửi số điện thoại và địa chỉ nơi ông ta sống ở nước ngoài cho toàn bộ đám chủ nợ.

Một kẻ như Sở Văn, đúng là khối ung nhọt độc hại.

Dù không thể tạo ra mối nguy gì lớn cho Chu Doãn Đông,

Nhưng tôi tuyệt đối không để ông ta xuất hiện, gây vấy bẩn lên cuộc sống của chúng tôi.

Tôi muốn ông ta và người đàn bà độc ác kia vĩnh viễn không thể quay về quê hương.

Cả đời này chỉ có thể làm chuột chạy ngoài đường, không chốn dung thân.

Do phản ứng thai nghén của tôi khá nặng, đến tháng thứ ba vẫn còn buồn nôn ói mửa,

Nên lễ đính hôn, Chu Doãn Đông chủ động cắt bỏ rất nhiều thủ tục rườm rà.

Tiễn xong những vị khách cuối cùng, anh vội vã quay trở lại phòng.

Còn tôi thì một mình ngồi trên ghế nằm ở ban công, ngẩng đầu ngắm trăng, thẫn thờ chẳng nói nên lời.

Sau khi theo Chu Doãn Đông quay lại Bắc Kinh,

Tôi vẫn chưa hỏi được câu mà tôi muốn biết nhất.

Nhưng khúc mắc này, sớm muộn gì cũng phải được tháo gỡ.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

Anh ôm tôi từ phía sau, cúi đầu hôn lên má tôi.

“Chu Doãn Đông, anh có yêu em không?”

“Anh nói còn chưa đủ sao?”

Anh đúng là nói nhiều thật.

Đặc biệt là lúc trên giường, anh hay ép tôi phải gọi anh là “chồng”,

Còn bắt tôi lặp đi lặp lại rằng tôi yêu anh nhất.

Tất nhiên, anh cũng sẽ đáp lại.

Nhưng tôi luôn nghĩ đó chỉ là lời tình ái, đâu có thật lòng.

Dù gì thì… lời đàn ông nói khi trên giường mà, ai cũng hiểu rồi đấy.

“Xuống giường rồi anh chưa từng nói lại.”

Chu Doãn Đông bật cười: “Tiểu Yên, em muốn anh nói sao đây?”

Tôi không hiểu lắm.

Anh đứng dậy, cầm lấy một chai rượu vang.

“Em còn nhớ lần em nói chuyện với bạn thân không?”

Anh uống cạn ly rượu trong tay.

“Em nói, nếu Tống Chiêu Nhiên đồng ý, em sẽ bỏ trốn cùng anh ta, rời khỏi Bắc Kinh mãi mãi.”

“Em và anh ta lớn lên cùng nhau, suýt nữa đã thành vợ chồng.”

“Khi ở bên anh rồi, em vẫn không quên được anh ta.”

“Hai năm mà em bỏ chạy đến mười tám lần. Nếu Tống Chiêu Nhiên có đủ can đảm…”

“Em đã sớm bỏ anh mà đi cùng cậu ta rồi.”

“Vậy nên, Tiểu Yên, em nghĩ xem…”

Anh đặt ly rượu xuống, kéo tôi vào lòng.

Bàn tay anh giữ chặt sau gáy tôi, không cho tôi nhìn thấy gương mặt anh.

“Anh phải yêu em đến mức nào, mới chịu đựng được tất cả?”

Tôi cuống lên, định giải thích, nhưng anh đã cúi đầu hôn tôi.

“Tối nay, anh không muốn nghe em nhắc đến tên người đàn ông nào khác.”

“Tiểu Yên.”

Anh giữ lấy đôi tay đang muốn đẩy anh ra của tôi.

Ánh mắt anh lúc đó tràn ngập sự bá đạo không thể chống đỡ.

“Bây giờ, anh muốn *em.”

20

“Nhưng… trong bụng còn có con, em sợ.”

“Anh sẽ không làm tổn thương hai mẹ con đâu.”

Chu Doãn Đông say rồi.

Đôi mắt luôn lạnh lùng trước mặt người ngoài,

Lúc này lại mơ màng, quyến luyến, ngập tràn dục vọng.

Anh hôn tôi đến mức toàn thân mềm nhũn, đầu ngón tay cũng run rẩy.

Ba năm bên nhau, gần như ngày nào chúng tôi cũng quấn lấy nhau.