Tôi từng thích nhất là ôm anh từ phía sau,

Nhẹ nhàng đặt má mình lên lưng anh,

Lắng nghe nhịp tim, hơi thở và hơi ấm của anh.

Chỉ những lúc anh không nhìn thấy tôi mới dám làm vậy.

Có những cảm xúc, tôi chỉ dám lén lút thể hiện ra.

Anh không biết vì sao tôi cứ luôn miệng nói rằng mình ghét anh.

Cũng không biết vì sao suốt hai năm qua, tôi cứ cố chạy trốn khỏi anh.

Thật ra, chỉ cần anh nói một câu:

“Tiểu Yên, anh thích em.”

Có lẽ tôi sẽ cam tâm tình nguyện giả vờ ngốc nghếch mà ở lại bên anh cả đời.

“Hãy sinh đứa bé đi.”

“Em muốn gì, anh cũng có thể cho em.”

Anh chậm rãi quay người lại, nhìn tôi bằng ánh mắt điềm tĩnh.

Trong đó không có lấy một chút ấm áp, cũng không hề gợn sóng.

“Chờ khi con sinh ra, nếu em muốn rời đi, anh sẽ không ngăn cản.”

Tôi cố kìm nén nỗi chua xót trong lòng, mở miệng nói: “Em không muốn sinh.”

“Em không muốn con mình trở thành con ngoài giá thú.”

“Con ngoài giá thú sẽ bị người đời dùng nước bọt dìm chết.”

Những lời khó nghe, những tin đồn tồi tệ…

Chỉ một mình tôi chịu là đủ rồi.

Dù sao thì những gì họ nói cũng là sự thật.

Tôi đúng là không biết xấu hổ, lấy nhan sắc hầu hạ đàn ông.

Tự nguyện làm con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng.

“Con ngoài giá thú?”

Chu Doãn Đông nhíu chặt mày.

Anh nhìn tôi, ban đầu là không tin nổi,

Cuối cùng chỉ bật cười, như đang tự giễu mình.

“Em nghĩ anh sẽ đối xử như thế với chính con ruột của mình sao?”

Tôi khẽ cười, không trả lời.

Phụ nữ có tiền, sinh con sẽ là những bé “rich kid” như Vương Tư Ỷ.

Đàn ông có tiền, sinh con ra chỉ thu được một đám anh chị em khác mẹ.

Rồi giành giật nhau đến mức máu chảy đầu rơi, tan nhà nát cửa.

Nói cho cùng, con cái của chính thất mới là “danh chính ngôn thuận”.

Đến lúc đó, con tôi… sẽ là gì?

Nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu mà tranh cãi nữa.

Tối qua bị dọa sợ cả đêm, tôi không dám chợp mắt.

Cũng chưa ăn gì mà đã tới bệnh viện.

Lúc này, tôi chỉ thấy trước mắt tối sầm.

Chắc là tụt đường huyết rồi.

Mặt mũi tái nhợt, tôi gục thẳng xuống giường.

Trước khi mất đi ý thức, tôi hình như nghe thấy tiếng của Chu Doãn Đông.

“Tiểu Yên! Tiểu Yên!”

Giọng anh rất hoảng loạn, bất lực.

Như thể mang theo rất nhiều lo lắng, rất nhiều đau lòng.

Nhưng cũng có thể… chỉ là ảo giác trong giấc mơ của tôi.

17

Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trên một chiếc giường lớn trong căn phòng suite sang trọng.

Tôi gắng chống người dậy, định tìm xem Chu Doãn Đông có ở gần đó không.

Nhưng lại nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại.

“Đã sắp xếp xong hết chưa?”

“Để lại hai người ở bên đó, bảo vệ an toàn cho cô ấy.”

Tôi từ từ nằm lại xuống giường.

Nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Không lên tiếng, cũng không để anh phát hiện.

Nếu tôi đoán không sai,

Người mà anh muốn bảo vệ cho thật tốt, chắc chắn là cô gái hôm đó.

Chỉ là, có một điều tôi không hiểu.

Anh hoàn toàn có thể đưa cô ta về sống trong nhà.

Dù sao thì ở địa bàn của anh, cô gái đó chắc chắn sẽ không gặp chút nguy hiểm nào.

Nhưng… chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Biết đâu đấy, đó là sở thích riêng của họ thì sao?

Cũng có thể là vì cô bé đó còn nhỏ tuổi,

Mà Chu Doãn Đông lại đang đóng vai người đàn ông lạnh lùng, cao ngạo, hoàn mỹ đến từng chi tiết,

Nên tạm thời không thể công khai, chỉ có thể nuôi ở bên ngoài.

Trong đầu tôi đang loạn cả lên với hàng tá suy nghĩ linh tinh.

Một bóng người cao lớn bỗng đổ xuống trước mắt.

Tôi hoảng hốt mở mắt.

Lập tức chạm vào ánh mắt của Chu Doãn Đông.

Anh nhìn tôi, vẫn là vẻ mặt không cảm xúc: “Tỉnh rồi thì dậy ăn chút gì đi.”

Tôi cắn môi, khẽ nói: “Chu Doãn Đông, tôi đã nói rồi, tôi không sinh.”

Anh chậm rãi đứng thẳng dậy, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tôi.

“Tiểu Yên, Tống Chiêu Nhiên đã đính hôn rồi, tháng trước, ở Santorini.”

Tôi sững người.

Trong đầu mơ hồ hỗn loạn.

Phải mất một lúc tôi mới nhớ ra Tống Chiêu Nhiên là ai.

Trước khi gia đình tôi xảy ra chuyện,

Sở Văn từng định gả tôi cho Tống gia để liên kết.

Tôi và Tống Chiêu Nhiên cũng được xem là thanh mai trúc mã, quan hệ rất tốt.

Lúc hai bên gia đình nhắc đến hôn sự, anh ấy cũng không từ chối.

Chỉ là mọi chuyện chưa kịp quyết định thì nhà tôi phá sản.

Lời hứa hôn miệng cũng lập tức tan thành mây khói.