Không khí lặng như tờ.
Mẹ tôi bật cười ha ha:
“Cái cậu này… hài ghê!”
Tôi thấy mặt Hứa Dịch đỏ bừng đến tận mang tai, vội vàng lên tiếng giải vây:
“Cậu ấy hồi hộp quá đó mẹ.”
Mẹ tôi cười tươi, gật gù:
“Bạn này chắc học giỏi lắm nhỉ? Nhìn cái mặt là biết thông minh rồi.”
Mặt Hứa Dịch lại tái xanh.
Mẹ tôi thì đúng kiểu người nói gì cũng không suy nghĩ, tôi vội kéo tay bà:
“Mẹ ơi, mình về đi mẹ~”
Tôi ngoái đầu lại nhìn — Hứa Dịch vẫn còn đứng dưới lầu nhà tôi, như bị đóng đinh tại chỗ… mãi không rời.
Sáng hôm sau, tôi lại thấy mảnh giấy quen thuộc của thần tình yêu Cupid để lại trong ngăn bàn.
【Ninh Vi Nhiên, nếu cảm thấy thời cơ đã chín muồi… thì hãy dũng cảm một chút.】
Dũng cảm… gì cơ?
Tôi lật đi lật lại mảnh giấy mấy lần, xác nhận không có mặt sau, rồi ngơ ngác kẹp nó vào trong sách, mặt đầy dấu hỏi.
Không hiểu vì sao hôm nay Hứa Dịch lại đặc biệt nghiêm túc.
Còn chưa đợi tôi tới giám sát, cậu ấy đã tự giác ngồi học thuộc bài rồi.
Tôi chống cằm ngồi nhìn bên cạnh — đẹp trai nhíu mày cũng đẹp trai ghê.
Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao nàng Tây Thi đau tim mà vẫn khiến người ta mê như điếu đổ rồi.
Ngay lúc tôi còn đang mải nhìn, Hứa Dịch bỗng hít sâu một hơi… rồi giơ sách lên chắn ngang mặt tôi.
Tôi chớp mắt — là đang ghét tôi làm phiền cậu ta sao?
Tôi đứng dậy, định quay lại chỗ ngồi. Dù gì hôm nay Hứa Dịch chỉ học thuộc văn thôi, chắc cũng không cần tôi kèm thêm gì.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng hơi ấm truyền đến từ cổ tay — bị nắm chặt lại.
Hứa Dịch không hề quay đầu, vẫn cau mày chăm chú học bài, nhưng tay thì… cứ nắm chặt tay tôi không buông.
Tôi đành bất đắc dĩ ngồi xuống lại. Cậu ta lại giơ sách lên, tiếp tục… chắn mặt tôi.
Tôi: …
Thật sự là… không hiểu cậu ta bị làm sao luôn.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, tôi đều nhận được những mảnh giấy quen thuộc.
【Ninh Vi Nhiên, dũng cảm lên một chút.】
【Ninh Vi Nhiên, cậu không chủ động được à? Làm vậy sẽ chết hả?】
【Ninh Vi Nhiên, tôi thật sự hết cách rồi, ai lại theo đuổi người ta kiểu này chứ?!】
【Ninh Vi Nhiên, dũng cảm lên, bạn của tôi ơi!!】
【…Ninh Vi Nhiên, tôi ghét cậu! Đúng là khúc gỗ không cảm xúc!!】
【……】
Trần Niệm Niệm ghé đầu qua xem:
“Cái gì mà dũng cảm với chả không dũng cảm, cậu đang tự cổ vũ cho bản thân đấy à?”
Tôi cũng thấy khó hiểu. Rốt cuộc thần tình yêu Cupid đang muốn nhắn nhủ điều gì?
Dạo gần đây, Hứa Dịch học hành rất chăm chỉ.
Trong bài kiểm tra nhỏ tuần này, cậu ấy đã vươn lên nhóm trung bình – trung hạ. Thầy chủ nhiệm còn đích thân gọi tên tuyên dương trước lớp.
Chỉ có Trương Dương là mặt mày đưa đám:
“Anh Dịch ơi, chẳng phải cậu bảo chỉ cần tôi giúp thì cậu sẽ quay lại đội sổ sao? Cậu đâm sau lưng anh em rồi!”
Không những không “trả” vị trí áp chót lại cho Trương Dương, Hứa Dịch còn tiến bộ vượt bậc, nhảy vọt mấy bậc liền.
Lúc tôi mang bài tập lên nộp, tình cờ nghe được thầy chủ nhiệm đang nói chuyện với một thầy khác:
“Làm cha kiểu gì không biết. Con mình thì ba bữa hai bận bị đánh gãy tay gãy chân. Từ đầu năm học đến giờ, có thấy ông ấy ló mặt tới trường đâu. Học hành thì trượt dài.”
“Giờ vất vả tự mình cố gắng lắm mới ngoi lên được mấy bậc, tôi gọi điện bảo về nhà khen con một câu, mà ông ấy mắng tôi xối xả một trận.”
Tay tôi khựng lại khi đang đặt bài tập xuống.
Không hiểu sao lại bất chợt nhớ đến lần Hứa Dịch đến đón tôi dưới nhà.
Cậu ấy mặc chiếc áo khoác gió màu đen tuyền, cổ áo dựng cao che kín cổ — rất ngầu.
Tôi còn hỏi cậu ấy có thấy nóng không, cậu chỉ đáp: cậu thích như vậy.
Giờ tôi mới hiểu — thầy giáo vừa rồi, rõ ràng đang nói đến Hứa Dịch.
10
Trong lòng tôi có chút khó chịu.
Đến tiết thể dục buổi chiều, bụng đau dữ dội như bị ai siết chặt.
“Thầy ơi, em muốn về lớp ngồi nghỉ một lát…”
Thầy định cho tôi lên phòng y tế, nhưng tôi biết rõ mình sắp tới kỳ kinh — có đi cũng chẳng giúp được gì.
Tôi bước đi có phần lảo đảo, đẩy cửa lớp ra… thì bắt gặp Hứa Dịch đang đứng ngay cạnh bàn tôi.
Cậu ấy cứng đờ tại chỗ, tay cầm một mảnh giấy — đang định nhét vào ngăn bàn.
Tôi trợn mắt.
Hứa Dịch cũng đơ người.
Ba giây sau, cậu ta cực kỳ bình tĩnh nhét mảnh giấy vào túi áo.
“Tôi chỉ… qua trộm hộp cơm của cậu thôi.”
Tôi: …
Cái lý do này… tệ đến mức không thể bênh nổi.
Không ai nói thêm lời nào nữa.
Chính vào khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng cũng hiểu ra — những mảnh giấy kia… đều là Hứa Dịch để lại.
Nhưng… tại sao?
Cậu ấy làm vậy để làm gì?
Bụng tôi đau dữ dội, không kịp nghĩ nhiều, sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể lách qua Hứa Dịch rồi ngồi xuống chỗ, gục xuống bàn.
Hứa Dịch bị tôi đẩy nhẹ sang một bên, cả người như cứng đờ, ngẩn ngơ không dám tin.
“Ninh Vi Nhiên, cậu làm sao vậy?”
Tôi thật sự không còn sức nói chuyện, chỉ muốn yên tĩnh một chút.
Hứa Dịch ngồi xuống bên cạnh, giọng càng lúc càng thấp, mang theo vẻ tủi thân khó giấu:
“Chỉ là mấy tờ giấy thôi mà… cậu thật sự giận rồi à?”
“Tôi đâu có trêu cậu. Tôi chỉ… chỉ muốn đợi cậu tỏ tình trước. Cậu còn có thể nói thích Dư Tư Niên, tại sao lại không thể nói với tôi?”
“Tôi… tôi thua kém cậu ta ở điểm nào? Ninh Vi Nhiên, chẳng lẽ tôi không xứng sao?”
Đầu tôi ong hết cả lên vì mấy lời oán trách dồn dập đó.
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi thẳng dậy.
Tôi sững người.
Khóe mắt Hứa Dịch ánh lên một màu hồng nhạt rất đẹp, khiến nốt ruồi lệ dưới mắt cậu ấy càng trở nên mong manh dễ vỡ.
Biểu cảm của cậu ấy gần như không thay đổi, chỉ là viền mắt hơi đỏ… vậy mà không hiểu sao khiến tim tôi nhói lên một cái.
“Ninh Vi Nhiên, tôi đẹp trai hơn cậu ta, sau này điểm chắc chắn cũng sẽ cao hơn cậu ta.”
“Nếu cậu không muốn tỏ tình, thì để tôi nói vậy.”
“Tôi chờ cậu lâu lắm rồi… Cậu đi về phía tôi một bước thôi, cũng không được sao?”
Tôi há miệng, định nói với cậu ấy rằng không phải như vậy đâu. Chỉ là… đầu óc tôi hơi chậm hiểu một chút.
Mẹ từng nói tôi… hình như thiếu một sợi dây thần kinh so với các cô gái bằng tuổi.
Học thì kiểu gì cũng nhớ, năm nào cũng đứng nhất lớp. Nhưng mấy chuyện nói bóng gió, mờ ám… thì tôi hoàn toàn không hiểu nổi. EQ rất thấp.
Tôi cũng nghĩ chắc là giống mẹ.
Việc tôi tỏ tình với Dư Tư Niên…
Thật ra là vì chúng tôi học cùng lớp suốt sáu năm, tên cậu ta luôn xuất hiện ngay sau tên tôi trên bảng điểm, tôi mới bắt đầu để ý đến cậu ấy.