10

Hôm sau, khi tôi rời khỏi nhà Mạnh Thời Trạch thì đã là buổi chiều.

Dù chúng tôi thật sự chẳng làm gì cả.

Chỉ là hôm trước nói chuyện quá lâu, dính nhau không nỡ dứt nên thành ra thức khuya.

Ngủ một giấc dậy ăn trưa xong, cũng đã chiều rồi.

Mạnh Thời Trạch tự mình lái xe đưa tôi về nhà.

Mặc dù chúng tôi thật sự chẳng làm gì cả, nhưng mấy tấm ảnh mà phóng viên giải trí tung lên Weibo lại làm mạng xã hội dậy sóng thêm một lần nữa.

“Qua đêm ở biệt thự”, “thay quần áo”, “trên cổ còn có vết đỏ”… Tất cả những chi tiết đó bị phóng đại lên mức tối đa, và trên mạng thì đã thành kết luận chắc nịch là chúng tôi “chín ép thành chín nhừ” luôn rồi.

Tôi soi gương nhìn cái nốt muỗi cắn đỏ ửng trên cổ mà chỉ biết câm nín.

Sớm biết vậy tối qua đừng gãi mạnh thế chứ.

Con bạn thân thì gọi điện oanh tạc, tuyên bố sẽ đè bẹp 99% dân hóng hớt trên mạng.

Phải giật vé đứng ở hàng đầu tiên ăn dưa mới chịu.

Khi tôi kể cho nó nghe hết mọi chuyện từ đầu tới cuối, nó hét một tiếng như sấm nổ.

Nghĩ kĩ lại, ngay cả bản thân tôi cũng thấy mọi thứ cứ mơ hồ như không thật.

Mạnh Thời Trạch và tôi, cứ thế mà… bên nhau rồi?!

Chớp mắt đã đến ngày hẹn họp lớp.

Tin đồn Mạnh Thời Trạch sẽ tham dự đã lan ra từ sớm, khiến số người đăng ký tham gia tăng vọt.

Địa điểm tổ chức cũng từ một phòng riêng nhỏ trong nhà hàng phải đổi thành hẳn resort sang trọng.

Hôm đó, trời nắng đẹp long lanh.

Tôi ngồi ở ghế phụ cạnh Mạnh Thời Trạch, trong lòng cứ bồn chồn khi nghĩ đến cảnh sắp phải đối mặt với đám bạn học cũ.

Anh liếc nhìn tôi, cười cười:

“Giả làm người yêu thì em căng thẳng, thật sự yêu nhau cũng căng thẳng sao, vợ yêu?”

Tôi mím môi khẽ nói:

“Chắc mấy đứa trong lớp sẽ nghĩ, anh sao lại thích em nhỉ…”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt kiên định:

“Vậy lạ lắm sao? Mười năm trước anh đã muốn bên em rồi, Trình Hi Hi.”

Thấy tôi im lặng, anh bỗng đưa tay đặt lên tay tôi, bàn tay ấm áp bao trọn lấy tay tôi.

“Trình Hi Hi, em là người tuyệt nhất.”

Giọng nói của anh vừa chắc chắn vừa dịu dàng, khiến trái tim đang lo lắng của tôi cũng thấy thật yên tâm.

11

Không cần nghi ngờ gì nữa, Mạnh Thời Trạch chính là nhân vật chính của buổi họp lớp hôm đó.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh – và dĩ nhiên là kèm cả tôi.

Trong những ánh mắt ấy có tò mò, có ngạc nhiên, có ngưỡng mộ, nhưng tuyệt nhiên không hề có khinh thường hay dè bỉu mà tôi từng lo sợ.

Cứ như thể, tôi vốn dĩ và anh chính là một đôi xứng đôi vừa lứa.

Tôi khoác tay anh, đứng cạnh nhận lời chúc mừng của mọi người, và dần dần cũng thấy thư giãn hơn.

Vì phải cụng ly liên tục với bao nhiêu người, tôi khẽ rút tay khỏi tay anh, kéo nhẹ vạt áo vest của anh, thì thầm:

“Em đi vệ sinh chút.”

Anh khựng lại rồi mỉm cười dịu dàng:

“Anh đi cùng.”

Rất nhanh, khi tôi đi ra, đã thấy anh đứng dựa vào tường ngoài cửa.

Nghiêng mặt nghiêm túc, góc nghiêng đẹp hoàn hảo. Nghĩ mà thấy khó tin, người như thế này… lại là của mình.

Mạnh Thời Trạch quay sang nhìn tôi.

Rồi anh nắm lấy tay tôi, khẽ nói:

“Trình Hi Hi, quãng đường sau này chúng ta cùng đi nhé.”

“Bốp” – đèn trong sảnh tiệc và hành lang bất ngờ tối lại.

Anh nắm tay tôi, dẫn tôi bước qua lối đi phủ đầy hoa hướng dương hai bên.

Khi sắp vào hội trường, anh ghé sát tai tôi thì thầm:

“Trình Hi Hi, lời tỏ tình mười năm trước, anh muốn nói bù hôm nay.”

Anh dắt tôi đi tới chính giữa sảnh tiệc.

Lúc ấy tôi mới nhận ra, tất cả bạn học cũ đều cầm trên tay một bông hồng.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy ánh mắt mọi người đều lấp lánh lời chúc phúc.

Khoảnh khắc đó, Mạnh Thời Trạch bỗng quỳ một gối xuống.

Anh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến độ tan chảy.

“Trình Hi Hi, chúng ta đừng lạc mất nhau nữa. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?”

Tôi cố kiềm nước mắt, mím môi cười:

“Em cũng không muốn lỡ mất anh, Mạnh Thời Trạch.”

Khi anh cúi xuống hôn tôi giữa những tràng vỗ tay và tiếng chúc mừng, anh khẽ thì thầm bên tai tôi:

“‘10’ còn có một nghĩa nữa. Là ‘muốn em’.”

Thế là, giữa vô vàn lời chúc phúc, chúng tôi bắt đầu cùng nhau đi hết những “mười năm” sau đó trong đời.

(— Hết —)