Tôi nhếch mép lạnh lùng:
“Lúc ở sau lưng bịa chuyện hạ nhục người khác, sao không nghĩ tới tình nghĩa bạn học?”

Hai người họ cứng họng, nói chẳng nên câu.

“Ôn Ni.” – Trần Tự chợt gọi tôi.

Anh ta đã lau khô mặt, nhưng áo trước ngực vẫn ướt sũng, trông vô cùng thảm hại.

“Ra ngoài nói chuyện đi.”

Tôi bật cười:
“Tại sao phải ra ngoài? Ở đây nói luôn! Nói đi – tôi đã ‘tìm anh quay lại’ kiểu gì?”

Trần Tự mím môi, không trả lời.

Một vài người hóng chuyện bắt đầu xúi giục:
“Không sao đâu Trần Tự, cứ nói đi, anh em ở đây ủng hộ cậu!”

Tôi mỉm cười góp lời:
“Đúng vậy đấy. Có đồng bọn thì cứ tranh thủ mà nói, nói cho ra nhẽ luôn đi.”

Trần Tự vẫn lặp lại:
“Chúng ta ra ngoài nói.”

Nói rồi anh ta vươn tay định kéo tôi.

Tôi né tránh dễ dàng, làm bộ sợ hãi lùi lại:
“Anh đừng có chạm vào tôi! Không khéo tí nữa lại đồn tôi giữa chỗ đông người mà còn ‘gạ gẫm’ anh nữa đấy!”

Mặt Trần Tự căng cứng:
“Ôn Ni!”

Tôi đáp tỉnh queo:
“Có mặt đây. Anh không nói thì để tôi nói nhé?”

Tôi quay đầu ra cửa hô lớn một tiếng:
“Chồng ơi!”

Tần Dạng đẩy cửa bước vào – dáng người cao ráo, khí chất bức người.

Vừa thấy anh, có nữ sinh đã lí nhí nói nhỏ:
“Đẹp trai quá đi mất!”

“Bảo sao Ôn Ni chọn anh ấy. Trần Tự tuy cũng được, nhưng body thì thua xa.”

Nhìn sang Trần Tự, sắc mặt anh ta đã đen như đáy nồi.

11

Tần Dạng đặt chiếc laptop mang từ xe vào trước mặt tôi.

Đây là thứ tôi nhờ anh mang lên lúc đứng ngoài cửa phòng bao – chính là để dành cho giờ phút này.

Tôi lấy chiếc USB vẫn mang theo bên mình, cắm vào máy, mở lên…

“Các người chẳng phải nói là tôi không biết xấu hổ, cứ bám lấy Trần Tự sao? Vậy thì xem cho rõ rốt cuộc là ai bám lấy ai.”

Tôi bật đoạn ghi âm.

Khi giọng nói của Trần Tự vang lên trong phòng, tất cả đều im bặt.

Đó là đoạn ghi âm cuộc gọi anh ta gọi cho tôi.
Còn có cả đoạn đối thoại giữa chúng tôi khi anh ta xuất hiện dưới nhà tôi.

Kiếp trước tôi từng nhiều lần rơi vào tình cảnh có miệng mà không thể biện minh, luôn cố gắng tự chứng minh nhưng chẳng có chứng cứ gì trong tay.

Kiếp này tôi đã khôn hơn.

Ghi âm vừa kết thúc, trong phòng bao im lặng như tờ.

Ngay cả mấy tên bạn học vừa bênh vực Trần Tự cũng lặng lẽ kéo ghế ra xa, tạo khoảng cách với anh ta.

Tôi quét mắt nhìn từng người trong số họ:
“Sự thật là như vậy. Người thông minh tự có phán đoán.”

“Tiếp theo, về việc chồng tôi động tay với anh ta… thôi, các người tự xem đi.”

Từ lúc về từ đồn cảnh sát, tôi đã đến tiệm để sao lưu đoạn camera giám sát — không ngờ lại sớm có dịp dùng đến.

Trong video, Trần Tự giận dữ xông tới tìm Tần Dạng. Chỉ nói được vài câu, anh ta đã bắt đầu đập phá đồ đạc trong tiệm.

Tần Dạng nhắc nhở anh ta nhiều lần, nhưng anh ta chẳng hề có ý định dừng lại, thậm chí còn cố tình khiêu khích.

Đến lần thứ ba khi anh ta xúc phạm tôi, Tần Dạng mới ra tay.

Đột nhiên, một bạn nữ kêu lên:
“Tần Dạng? Chồng cậu là Tần Dạng hả? Có phải là Tần Dạng học bá của trường Nhất Trung không?!”

Câu nói vừa dứt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái đó.

Cô bạn vì phấn khích nên mặt đỏ bừng:
“Tần Dạng của trường Nhất Trung từng đấu giao hữu bóng rổ với mấy nam sinh lớp mình. Hôm đó con gái lớp mình còn lén cổ vũ cho cậu ta đấy, Ôn Ni, cậu thật sự không nhớ à?”

Tôi ngẩn người — ký ức của tôi hoàn toàn không có chuyện này.

Cô bạn tiếp lời:
“Hôm đó Tần Dạng cứ nhìn về phía con gái lớp mình mãi.”

“Sau này mới biết, cậu ấy thích một người trong lớp mình, còn nhờ bạn nam lớp mình chuyển thư tình nữa kìa.”

“Lúc đó còn nghi ngờ lắm, nhưng bây giờ thì… rõ ràng rồi.”

Cô ấy nháy mắt đầy ẩn ý:
“Ôn Ni, người cậu ấy nhìn khi đó là cậu đúng không? Thư tình đó cũng là viết cho cậu chứ gì?”

Tôi định nói mình chưa từng nhận được thư của cậu ấy, nhưng Tần Dạng đã lên tiếng:
“Đúng vậy.”

“Tôi còn nhớ, lúc đó đã nhờ lớp trưởng của các cậu giúp đưa thư.”

Lớp trưởng?

Gần như ngay lập tức, tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Trần Tự

12

Sắc mặt Trần Tự đã đen như than.

Khi mọi người nhìn chằm chằm vào mình, anh ta vô thức quay đầu muốn rời đi.

Nhưng Tần Dạng phản ứng nhanh hơn, lập tức đè tay lên vai anh ta:
“Giải thích đi?”

Toàn thân Trần Tự căng cứng:
“Không có gì để giải thích. Muốn vu khống tôi thì cũng phải có bằng chứng.”

Chuyện cũ từ bao nhiêu năm trước, sao có thể còn bằng chứng chứ?

Thế nhưng…