20
Sau khi tôi cam đoan chắc nịch là mình không bị ám ảnh tâm lý, Hách Ngâm cuối cùng cũng đồng ý cho tôi đi làm lại.
“Nhưng sau này em không được đi tiếp khách nữa.”
Hách Ngâm lập quy tắc cho tôi.
“Ơ? Chuyện này đâu phải em quyết được.”
“Cứ nói là anh nói.”
Tôi lắc đầu:
“Không được không được!”
Đây chẳng phải là đi cửa sau sao!
Hách Ngâm trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng nhượng bộ:
“Vậy có chuyện gì cũng phải báo cho anh.”
“Được được.”
Tôi chợt nhận ra điều gì:
“Khoan đã, sao em phải báo cho anh chứ?”
Hách Ngâm trừng mắt:
“Dù sao cũng là bạn trai giả, vẫn có chữ bạn trai đấy, tại sao lại không được báo?”
Chết rồi.
Nghe cũng có lý…
“Biết rồi biết rồi. Không có gì nữa, em về bộ phận trước đây.”
“Khoan đã.”
Hách Ngâm gọi tôi lại, mặt hơi đỏ:
“Khi nào em đi xem mắt?”
“Chưa biết.”
Tôi nhún vai, đếm ngón tay:
“Mẹ em bảo sắp xếp cho em tận một hai ba bốn năm sáu bảy tám người.”
Hách Ngâm há miệng, như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ phất tay:
“Em về đi.”
“Ừ.”
Kết quả tối hôm đó, cả nhà tôi đang ngồi xem tivi, thì ở dưới nhà có tiếng động.
Mẹ tôi vỗ vai tôi:
“Hình như có người gọi con.”
“Chắc không đâu.”
Ngay sau đó, một tiếng gọi rất to vang lên bên tai tôi:
“Tống Tụng! Anh — thích — em!”
Tôi vội chạy ra ban công, đã thấy hàng xóm bu quanh xem rất đông.
Chỉ thấy Hách Ngâm lảo đảo đứng đó, hai tay chụm thành loa hét lên:
“Tống Tụng! Anh thích em! Hách Ngâm — thích em!”
Mặt tôi đỏ bừng, chỉ muốn chui xuống đất, nhưng cuối cùng vẫn vẫy tay đáp lại:
“Em cũng thích anh!”
Trước khi anh ấy mất mặt hơn nữa, tôi vội kéo anh ấy lên nhà.
Hình như anh ấy say rồi.
“Anh thích em, thích em… Tống Tụng. Em không được đi xem mắt… không được… không cho em đi…”
Hách Ngâm níu chặt lấy tôi:
“Không được đi xem mắt!”
Tôi chọc trán anh ấy, mềm lòng:
“Vậy người con gái anh thích nhất là ai nào?”
Hách Ngâm nhìn tôi hồi lâu, bỗng ngã vật xuống sofa, miệng còn lẩm bẩm:
“Yêu nhất… yêu nhất…”
Tôi ôm mặt cười ngọt ngào:
“Là ai nào?”
Hách Ngâm hét lên một câu:
“Thủ lĩnh thẻ bài Sakura!”
Tôi câm nín, đá anh ấy xuống đất.
Mẹ tôi hỏi:
“Nó sao lại nằm dưới đất rồi?”
“Không sao! Đừng để ý đến anh ta!”
Tôi tức giận đá thêm hai cái:
“Để Sakura của anh ấy đến đỡ đi!”
21
Cuối cùng vẫn là mẹ tôi thấy không đành, kéo Hách Ngâm lên sofa, tiện tay ném cho tôi cái chăn.
Tôi miệng thì chê bai, nhưng vẫn đắp chăn cho anh ấy.
Gặp ánh mắt trêu chọc của mẹ, tôi vẫn ưỡn cổ nói:
“Chẳng lẽ để anh ấy lạnh cả đêm trên sofa à?”
Thế là, Hách Ngâm thoải mái ngủ một đêm trên sofa nhà tôi.
“Ưm…”
Tôi nhìn người đàn ông trên sofa vươn vai.
“Chào buổi sáng.”
Hách Ngâm chào tôi.
Tôi hỏi:
“Anh còn nhớ hôm qua anh làm gì không?”
“Tối qua à.”
Hách Ngâm gãi đầu, như đang nhớ lại, cẩn thận quan sát sắc mặt tôi:
“Anh tỏ tình với em rồi đúng không?”
“Ừ, đúng.”
Tôi gật đầu:
“Thế anh còn nhớ anh nói người anh yêu nhất là ai không?”
Hách Ngâm đắc ý:
“Tất nhiên là em rồi.”
“Không.”
Tôi cười ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý, lắc đầu:
“Anh nói anh yêu nhất Thủ lĩnh thẻ bài Sakura.”
“Hả?”
Hách Ngâm nuốt nước bọt:
“Thì hồi nhỏ anh rất thích bộ anime đó thật mà…”
“Hửm?”
Tôi liếc xéo một cái.
Hách Ngâm bỗng cười:
“Em đang ghen à? Với một nhân vật anime?”
Mặt tôi đỏ bừng, lẩm bẩm:
“Không có đâu.”
“Vậy anh có thể hiểu là… anh tỏ tình thành công rồi không?”
Hách Ngâm nhích lại gần:
“Anh nghe thấy rồi. Tối qua em nói em cũng thích anh.”
“Không có mà.”
Tôi đẩy anh ấy:
“Đi đánh răng rửa mặt đi.”
“Vậy nói cho anh biết, giờ chúng ta coi như giả thành thật rồi đúng không?”
“Ừ, đúng đúng.”
“Vậy gọi anh một tiếng đi.”
“Hách Ngâm.”
“Sao nghe xa cách thế?”
“A Ngâm.”
“Tối qua tỏ tình chưa được chính thức.”
Hách Ngâm hắng giọng:
“Bây giờ anh rất tỉnh táo, có thể chịu trách nhiệm cho từng lời mình nói. Xin hỏi, cô Tống Tụng, em có đồng ý làm bạn gái anh không?”
“Em đồng ý.”
Tôi cười, nắm lấy tay anh ấy:
“Bạn trai.”
Hách Ngâm ôm eo tôi:
“Rất mong được em chỉ giáo, bạn gái.”