QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://www.truyen2k.com/toi-la-vo-cua-hai-cai-loa-phat-thanh/chuong-1
Như ánh trăng trên biển — không thể chạm đến.
Có lẽ, hiện tại như vậy chính là kết thúc tốt nhất.
Tôi tin rằng, mọi chuyện đều là sự sắp đặt tốt nhất của số phận.
Kết thúc 1
Sau kỳ thi, hoa khôi rủ tôi đi chơi công viên giải trí.
Tôi đồng ý.
Chỉ không ngờ… lại xuất hiện hai “vị khách không mời”.
Thôi Yển và Tạ Hoa.
Tôi còn chưa kịp nói gì, hai người họ đã bắt đầu “đấu đá” trong lòng.
【Phiền chết đi được, cái tên giả vờ học giỏi kia, cũng dám lượn lờ trước mặt vợ tôi.】
【? Xin hỏi cái tượng sáp hình người đang đứng trước mặt tôi là gì vậy?】
【Tên khốn này, phải mua cho vợ tôi cái bùa trừ tà mới được.】
【Hừ, chỉ có người phù hợp nhất mới là tốt nhất. Kẻ đến trước chẳng qua là khách qua đường.】
…
Hai người ngoài mặt chẳng nói gì.
Nhưng trong lòng thì cãi nhau long trời lở đất.
Đầu tôi muốn nổ tung.
“Tới đủ rồi đấy! Hai người đừng có cãi nhau nữa!”
Không khí lập tức đông cứng.
Thôi Yển và Tạ Hoa đồng loạt nhìn tôi.
Toang rồi… tôi lỡ miệng rồi.
Lỡ để lộ chuyện mình nghe được tiếng lòng.
Quả nhiên, tôi chẳng giấu được gì cả.
Sau đó, cả buổi chơi tôi đều không có tâm trạng, chỉ muốn chạy trốn.
Nhưng Thôi Yển và Tạ Hoa cứ thay nhau bám lấy tôi.
Một người đưa nước, người kia đi mua kem cho tôi.
Một người nói nhỏ bên tai tôi, người kia cố ý choàng tay lên vai tôi.
Lúc vào nhà ma, Thôi Yển cao tận mét tám mà lại cứ nằng nặc đòi… chui vào lòng tôi trốn.
Hoa khôi đứng nhìn mà cười cười như bà cô.
Tôi chỉ muốn độn thổ.
Cuối cùng, tôi “tống khứ” được hai người bọn họ đi chỗ khác.
Hoa khôi cười gian hỏi tôi: “Ghê đấy chị đẹp~ Nói tôi nghe, chị thích ai hơn?”
Cô ấy giả vờ trầm tư: “Nhưng mà, con nít mới chọn, người lớn thì tất cả đều lấy. Chị em ủng hộ chị chơi lớn nha~”
Lúc chơi vòng đu quay, Tạ Hoa không nói không rằng kéo tôi lên trước.
Tôi ngạc nhiên: “Không đợi hai người kia à?”
Tạ Hoa cười khẽ, xoa đầu tôi: “Không cần đâu. Tôi đã trả tiền cho hoa khôi rồi, cô ấy sẽ xử lý tốt.”
Trong khoang đu quay, ánh mắt Tạ Hoa thẳng thắn nhìn tôi: “Tôi thích cậu.”
【Aaaaa run quá, cuối cùng cũng nói ra rồi. Vợ ơi nhìn cái chó con đáng thương này đi, tôi sắp vô gia cư rồi đó huhu.】
Đúng lúc cậu ấy nói xong, bên ngoài pháo hoa nổ rợp trời.
Ánh sáng rực rỡ thắp lên cả bầu trời đêm.
Trái tim tôi cũng như nổ tung.
Tôi chẳng biết mình đang lảm nhảm gì, chỉ biết tôi… muốn hôn cậu ấy.
Có lẽ là do đêm nay quá đẹp, tôi chủ động nghiêng người, hôn nhẹ lên trán Tạ Hoa.
Cậu ấy cứng đờ người lại, gương mặt đỏ ửng như luộc. ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄
Tôi biết Tạ Hoa mang theo một đoạn ký ức mà tôi không có.
Từ hôm đó, tôi không còn nghe được tiếng lòng của cậu ấy nữa.
Nhưng Tạ Hoa ngày càng bạo dạn, thường thẳng thắn thể hiện tình cảm.
Chẳng hạn như bây giờ, ánh mắt cậu ấy nóng bỏng nhìn tôi, chưa từng rời đi.
“Bảo bối~ tôi muốn hôn em.”
Không chờ tôi đáp, cậu ấy đã cúi đầu hôn tôi.
Trừ việc hơi bám người ra, Tạ Hoa gần như hoàn hảo.
Mỗi ngày đều báo cáo đầy đủ, quà thì tặng không xuể.
Cậu ấy nhớ rõ tất cả sở thích của tôi.
Chúng tôi nhìn nhau, ôm nhau, nắm tay nhau, gặp nhau — rồi nói lời yêu thương.
Kết quả thi đại học rất nhanh được công bố.
Tôi thấp hơn dự đoán 10 điểm.
Không thể đậu vào cùng trường đại học với Tạ Hoa.
Cậu ấy chỉ cười: “Không sao cả. Tôi đã có được người tuyệt vời nhất rồi.”
Có thể sau này chúng tôi sẽ cãi nhau, sẽ chia xa.
Nhưng rồi cũng sẽ làm hòa, sẽ gặp lại.
Vì yêu mà sống, cũng vì yêu mà hy sinh.
—
Nghe nói Thôi Yển đã ra nước ngoài.
Tôi dần dần quên mất tất cả những chuyện liên quan đến cậu ấy.
Những người từng gặp rồi sẽ lại gặp lại.
Nhưng núi cao đường xa, chúng tôi khó mà tái ngộ.
Lớp 12 thật sự là điều gì đó rất kỳ diệu.
Những ký ức về nó là phòng học oi ả lúc trời mưa.
Là tiếng mưa rả rích bên ngoài.