12
Tôi đá mấy viên sỏi nhỏ dưới chân, vừa đi vừa cười nói cùng Giang Trác, cả hai đi đến trước cửa tiệm trà sữa.
“Tớ mời cậu uống trà sữa nhé?”
Tôi lắc lắc điện thoại chuẩn bị bước vào tiệm, nhưng bị cậu ấy chặn lại.
“Sao có thể để con gái mời được? Cậu ngồi đây chờ chút, tớ quay lại ngay.”
Khi ngồi xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ nam chính lại có tính cách tốt đến vậy, vừa lịch sự lại dễ gần, nói chuyện cực kỳ thoải mái, chẳng có tí nào là kiểu cao lãnh khó gần.
Xem ra lần này chắc ăn rồi.
Cứ thế mỗi ngày từ từ tiếp cận, tích lũy cảm tình, đợi thi đại học xong là có thể tỏ tình.
Thành tích của tôi với cậu ấy cũng ngang ngửa, chắc chắn sẽ vào cùng một trường đại học thôi.
Đang mơ mộng lung tung,
Giang Trác bưng hai cốc trà sữa bước ra.
“Đi thôi.”
Cậu ấy cắm sẵn ống hút, đưa tôi một cốc.
Không biết có phải trùng hợp không, vị ngọt và topping y hệt khẩu vị của tôi.
Lúc chuẩn bị chia tay ở ngã tư,tôi bất ngờ cảm thấy dây quai cặp bị kéo lại.
“Chờ đã.”
Giang Trác vòng ra sau lưng tôi.
“Khóa kéo ở ngăn cuối cặp cậu chưa kéo nè.”
“Ơ? Vậy á?”
Tôi quay đầu không nhìn thấy, đành nhờ cậu ấy giúp.
“Vậy phiền cậu nhé.”
Tiếng khóa kéo vang lên rõ ràng,
Giang Trác lại quay lại đi bên cạnh tôi:
“Xong rồi, mai gặp nhé.”
Tôi cười vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy rồi quay người bước đi.
—Thì bất ngờ nhìn thấy dưới tán cây gần đó,có một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó.
Khuôn mặt nghiêng lạnh lùng, đường nét u ám như chìm trong bóng tối,đang nhìn chằm chằm vào tôi và Giang Trác.
Lục Liễm Tinh?!
Không phải cậu ấy bị bệnh à?
Mẹ tôi sao lại để cậu ấy ra ngoài?
Tôi nhíu mày, chạy nhanh về phía cậu ta:
“Lục Liễm Tinh, cậu còn chưa khỏe, sao lại ra ngoài rồi?”
Ánh mắt cậu ta chậm rãi rút lại khỏi Giang Trác nơi xa,
rồi rơi trở lại trên mặt tôi,
dịu dàng trả lời:
“Đến đón cậu.”
Không cần đoán cũng biết là nhân lúc mẹ tôi ra ngoài bán hàng mà lén trốn đi.
Bỗng tôi cảm thấy… có gì đó không đúng lắm.
Tôi nhìn lại khuôn mặt dưới vành mũ của Lục Liễm Tinh và lập tức nhận ra: có điều gì đó… thay đổi rồi.
13
Tôi sững lại:
“Cậu… cắt tóc rồi à?”
Nghe vậy, Lục Liễm Tinh vội né tránh ánh mắt tôi, kéo mũ xuống thấp hơn:
“Ừm, mẹ cậu cắt cho tớ.”
Tôi liền đưa tay kéo mũ cậu lên:
“Đừng che, đẹp mà.”
Phải nói thật…
Tên phản diện này đúng là có chút bản lĩnh.
Chỉ cần cắt đi mái tóc dài che mặt, để lộ gương mặt trắng trẻo và những đường nét sắc sảo, tinh tế.
Đẹp trai đến mức… có khi còn hơn cả nam chính ấy chứ!
“Tớ thấy… cậu nên bỏ luôn cái mũ đi.”
Tôi tốt bụng đề nghị.
“Thật đấy, rất đẹp trai.”
Lục Liễm Tinh: “Thật à?”
“Tớ thề luôn.”
Tôi gật đầu chắc nịch.
Lời vừa dứt, cậu ấy lập tức tháo mũ ra, không chút do dự.
Như muốn để tôi nhìn rõ hơn, cậu ấy còn khẽ cúi người, khuôn mặt đẹp trai cứ thế tiến lại gần… gần hơn.
Tôi đơ toàn thân, đầu óc trống rỗng, thậm chí quên cả hô hấp.
Cho đến khi hoàn hồn lại, tôi hoảng hốt vội đưa tay đẩy nhẹ ngực cậu ta:
“Rồi rồi rồi, nhìn rõ rồi, đẹp trai lắm, đẹp trai lắm!”
Lục Liễm Tinh có vẻ rất hài lòng, đứng thẳng dậy, tiện tay ném cái mũ vào… thùng rác.
“Từ… từ từ? Cậu không giữ lại à?”
Tôi tròn mắt.
“Ừ.” Cậu gật đầu, “Nếu giữ lại, chắc tớ lại không kiềm được mà đội lên mất.”
Tôi: “???”
Sao nghe… sai sai?
Đội lại chút cũng có sao đâu…
Tôi còn đang suy nghĩ thì phát hiện Lục Liễm Tinh trông vẫn hơi yếu, đi được vài bước là nghiêng người hẳn sang bên.
Tôi vội vươn tay đỡ lấy:
“Đừng nghiêng bên đó, nghiêng về phía tớ này. Nếu có ngã thì ngã lên người tớ cũng được.”
Lục Liễm Tinh lập tức ngoan ngoãn nghiêng sang phía tôi:
“Được.”
Tôi không thấy dòng bình luận đang hiện phía trên đầu mình:
「Phản diện mưu mô xảo quyệt…」
「Vừa nãy còn đi bộ mấy cây số ngon lành, gặp vợ cái là yếu đuối liền.」
14
Dự định đi dạo sau giờ học với Giang Trác cuối cùng vẫn không thực hiện được.
Vì từ hôm đó trở đi, Lục Liễm Tinh gần như ngày nào cũng đến đưa tôi về.
Tôi đành phải viết giấy xin lỗi gửi Giang Trác.
Cậu ấy rất tử tế, hẹn sau kỳ thi đại học rồi tính.
Thời gian cứ thế vụt qua.
Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc môn thi cuối cùng tôi dừng bút.
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Lục Liễm Tinh đã đứng chờ sẵn ở đó.
Cậu thiếu niên với hàng lông mày đen rậm, lông mi dài, khi cười đôi mắt như chất đầy sao vụn lấp lánh.
À…
Phản diện nhà tôi đã bình an vượt qua kỳ thi đại học.