“Từ đánh giá trước mổ, đến từng thao tác, rồi cả khâu chăm sóc sau mổ…
“Em rà lại tất cả mọi khả năng, cố tìm ra chút sơ sót để tự đổ lỗi.
“Không tìm thấy.
“Rồi em lại khóc dữ hơn.”
Anh chạm đúng nỗi đau sâu kín nhất trong tôi, vậy mà tôi lại bật cười.
Là kiểu cay đắng không thể tả bằng lời.
“Phải, lúc đó em đã nghĩ, tại sao—”
“Tại sao mình không làm sai gì, mà kết quả vẫn là bất lực.”
Thẩm Liệt nói nốt phần còn dang dở, cũng gỡ bỏ giúp tôi nút thắt không thể dứt ra trong lòng suốt bấy lâu nay.
Khoảnh khắc ấy, cảm giác bất lực vượt không gian thời gian hòa lẫn với xúc động vì được thấu hiểu, khiến tôi không nói nên lời.
24
“Hôm đó…” giọng Thẩm Liệt trở nên trầm buồn, “anh cũng vừa trải qua một thất bại.”
“Anh bảo vệ một thanh niên mà chuỗi bằng chứng có nhiều điểm không chặt chẽ, lẽ ra không nên bị phán nặng như vậy.
“Anh gánh áp lực dư luận khổng lồ, chịu đựng cơn giận của gia đình bị hại… cố gắng hết sức để tranh thủ một phán quyết công bằng hơn.
“Nhưng khi bước ra khỏi tòa, chờ đón anh không phải là sự công nhận công lý, mà là… vô số lời chửi bới và mắng nhiếc suýt nhấn chìm anh.
“Họ không hiểu được lý lẽ của pháp luật, chỉ thấy—anh đã ‘thả’ một kẻ xấu.”
“Khoảnh khắc ấy, cảm giác đơn độc đến nghẹt thở, dù anh kiên trì giữ vững nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp… vẫn phải một mình hứng chịu hiểu lầm và thù ghét.”
Anh dừng lại giây lát.
“Nên, Hứa Niệm,” anh lại mở lời, giọng chân thành, “anh không phải là luật sư Thẩm trong mắt em — người luôn điềm tĩnh, tự tin, xử lý mọi việc như chơi.
“Thậm chí… anh là kẻ hèn nhát, dùng một cách ngu ngốc để thử lòng người mình quan tâm.”
Tôi thở dài:
“Thẩm Liệt, em cũng không phải là bác sĩ Hứa không sợ gì như anh tưởng.”
“Anh biết, cô bác sĩ nhỏ trốn trong góc lén lau nước mắt 5 năm trước đã nói với anh rồi.
“Và… từ giây phút đó, anh như không thể nào quên được em nữa.
“Nhưng… anh sợ em sẽ từ chối con người thật này của anh.”
Chúng tôi không nói gì thêm.
Bóng tối trở thành một lớp ngụy trang, giấu đi những biểu cảm rối bời lẫn lộn.
Chỉ còn nhịp thở của hai người, hòa vào nhau trong không gian tĩnh lặng.
Là một sự hòa giải âm thầm.
Không biết qua bao lâu, tôi chậm rãi đứng dậy, lần theo cảm giác, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Tay anh… vẫn lạnh như thế.
Anh khựng lại, rồi siết nhẹ tay tôi.
Chỉ trong một thoáng.
Tôi rút tay lại.
“Thẩm Liệt, em đi trước đây.”
25
Tôi chưa từng nghĩ, lần gặp lại Thẩm Liệt… sẽ là trên bàn phẫu thuật.
Một cách chấn động và máu me đến thế.
“Vùng bụng dưới bên phải và vùng hông trái có thể thấy vết thương không đều, rìa rách không gọn, đang chảy máu, lớp cơ bụng bị đứt một phần…”
Bác sĩ cấp cứu báo cáo tình trạng bệnh nhân với tốc độ cực nhanh.
Anh ta ngập ngừng một lát, hạ giọng nói:
“Hình như là người nhà của nạn nhân trong một vụ án trước đây, xúc động quá mức… haizz…”
Ánh mắt tôi dừng lại ở bóng dáng đang nằm trên bàn mổ kia.
Sắc mặt Thẩm Liệt trắng bệch như tờ giấy, môi hơi tím tái, trán đẫm mồ hôi lạnh.
“Phán đoán ban đầu, vết thương vùng bụng có khả năng liên quan đến động mạch dưới thành bụng, cần lập tức mổ để cầm máu…”
Tôi buộc bản thân kéo tâm trí quay lại, hít sâu một hơi, đeo găng tay vô trùng, ánh mắt dần trở nên bình tĩnh và tập trung.
Dù anh là ai, giờ phút này, anh chỉ là bệnh nhân của tôi.
Còn tôi – là bác sĩ buộc phải cứu sống anh.
“Chuẩn bị bộ dụng cụ mổ bụng, chuẩn bị hệ thống tuần hoàn máu tự thân, thông báo ngân hàng máu chuẩn bị máu…”
Tôi trầm giọng sắp xếp, giọng điệu không một gợn sóng.
Tay cầm dao mổ khẽ run một cách rất nhỏ.
Ca phẫu thuật kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ.
Toàn bộ quá trình, chuẩn chỉnh như trong sách giáo khoa.
Ca mổ thành công.
26
Ba ngày sau, phòng bệnh VIP.
Thẩm Liệt dựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn còn tái.
Thấy tôi bước vào, anh sững người.
Ngay sau đó, ánh mắt lập tức dán chặt lấy tôi, không rời lấy một giây.
Tôi bước đến bên giường, cúi người cẩn thận kiểm tra lớp băng gạc vùng bụng và hông của anh, xác nhận không có dấu hiệu rỉ máu.
“Vậy bây giờ là bác sĩ Hứa, hay là… Hứa Niệm?”
Tôi đứng thẳng dậy, đối diện với ánh mắt của anh.
“Là Hứa Niệm,” tôi ngừng một chút, nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh chợt bừng lên vì câu trả lời ấy, “cũng là bác sĩ Hứa.”
Tôi chậm rãi, rõ ràng bổ sung một câu:
“Đều là tôi.”
Tôi cúi mắt, nhìn tay anh:
“Giống như… những phiên bản khác nhau của anh, đều là anh.”
Thẩm Liệt như muốn ngồi bật dậy, nhưng vừa cử động liền kéo vào vết thương khiến anh hít mạnh một hơi vì đau.
“Em, em… không giận nữa à?”
“Giận. Bị lừa lâu như vậy, làm sao không giận cho được.”
“Nhưng…” nhìn thấy ánh mắt anh thoáng chốc căng thẳng, tôi nói tiếp, “giận thì giận, nhưng thích… vẫn là thích.”
Anh như không thể tin vào tai mình.
“Vậy… vậy thì, có thể… thêm một thân phận nữa không? Ví dụ như… bạn gái?”
“Có thể.”
Trong mắt Thẩm Liệt lập tức tràn đầy niềm vui không thể tin nổi.
Nhưng nụ cười chỉ kéo dài được ba giây, liền cứng lại trên mặt.
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào túi truyền dịch trong tay tôi, tràn đầy hoảng hốt.
“Cái đó… là, là để truyền dịch hả?
“Cái đó, em là bác sĩ mà? Em không biết tiêm đúng không?
“Cái đó… lần trước… hay là, đổi người đi?”
Tôi “bốp” một cái, đập cuộn dây garo lên bàn trước mặt anh.
Thẩm Liệt lập tức cứng đờ, không dám thở mạnh.