Quay lại chương 1 : https://www.truyen2k.com/ky-lot-da-va-co-nang-dau-heo/chuong-1
Sáng hôm sau, đúng 9 giờ, Kỷ Khâm Lâm đã có mặt ở sảnh khách sạn như đã hứa.
Tôi vốn nghĩ, kiểu người nghiện việc như anh ấy chắc chẳng biết gì về chuyện du lịch nghỉ dưỡng đâu.
Ai mà ngờ — người xuất sắc, làm gì cũng giỏi một cách đáng kinh ngạc.
Kỷ Khâm Lâm là người bản địa, thuộc lòng tất cả danh lam thắng cảnh trong thành phố.
Từ giá trị thực tế đến bối cảnh lịch sử, anh thuyết trình còn chuyên nghiệp hơn cả hướng dẫn viên.
Ba mẹ tôi vừa hài lòng vừa vui vẻ, suốt cả ngày khuôn mặt cười rạng rỡ chưa từng tắt.
Tôi sống hai mươi sáu năm, lần đầu tiên nếm trải cảm giác… bị ba mẹ ruột lạnh nhạt phũ phàng.
Cuối ngày, Kỷ Khâm Lâm như thường lệ lại đưa cả nhà tôi về khách sạn.
Mẹ tôi đột nhiên kéo tôi đến cạnh Kỷ Khâm Lâm, cố chấp bắt tôi phải đưa anh ấy về nhà.
Quá vô lý!
Trời thì đã tối, tôi đâu có xe, đưa anh ấy về rồi chẳng phải lại phải để anh ấy đưa tôi quay lại à?
Mẹ tôi gõ lên đầu tôi, giọng điệu đầy tiếc nuối như thể con gái mình là đứa thiểu năng:
“Chi Nhi à! Mẹ sinh con ra có phải để quên não lại trong bụng không hả?!”
Tôi ôm tay ba, không phục lắm với màn “dìm hàng” của mẹ:
“Ba! Quản vợ ba dùm con đi!”
Kỷ Khâm Lâm chỉ cười cười, tìm cách hòa giải:
“Bác gái, không cần đâu ạ. Cháu tự về được rồi. Để Tiểu Chi ở lại trò chuyện với hai bác.”
Mẹ tôi nhìn anh, cười đến nỗi các nếp nhăn cũng hiện rõ lên từng đường nét:
“Vẫn nên để Chi Chi đưa con về thì hơn!”
Vừa nói xong, bà đã kéo tôi một cái, rồi đẩy một phát — suýt nữa tôi đâm đầu vào lòng Kỷ Khâm Lâm.
Trên xe.
Kỷ Khâm Lâm vẫn cười tươi, đưa tay lên xoa mũi:
“Xem ra bác trai bác gái cũng khá tin tưởng tôi đấy chứ.”
Tôi trừng mắt nhìn anh, trong lòng ngổn ngang, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Tôi từng nói, thứ gì tôi không với tới thì sẽ buông bỏ.
Nhưng chỉ cần có thể chạm tay vào một chút thôi… thì tôi nhất định phải có cho bằng được!
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm.
Tôi quay đầu sang nhìn Kỷ Khâm Lâm, do dự trong giây lát, rồi nghiêm túc nói:
“Kỷ tổng, em muốn… xin nghỉ việc!”
8
Ba mẹ tôi về quê vào chiều Chủ nhật.
Sáng thứ Hai, tôi nộp đơn xin nghỉ việc.
Kỷ Khâm Lâm không chịu duyệt, mặt trầm như nước:
“Trương Miên Chi, cô có ý gì đây? Tìm được chỗ mới rồi à?”
Tôi lắc đầu — nghỉ việc là quyết định bộc phát, sao mà tìm được việc mới nhanh thế chứ?
Với lại, mấy năm nay tôi tăng ca triền miên, tôi còn muốn nghỉ ngơi một tháng đã rồi mới tính đường tiếp theo.
Tiện thể… trong tháng đó, chinh phục Kỷ Khâm Lâm luôn!
Còn nếu không làm được thì… tôi dứt luôn, về quê sống cho lành. Ở lại thành phố này, lỡ đâu ngày nào đó vô tình gặp lại anh ta, còn khó chịu hơn.
“Không nói rõ lý do, tôi không duyệt.” — giọng anh lạnh tanh.
Tôi nghĩ trong văn phòng không tiện bàn chuyện riêng tư, đành úp mở:
“Kỷ tổng, chủ yếu là… tôi muốn đi giải quyết chuyện đại sự của đời mình.”
Anh liếc tôi một cái, giọng càng khó nghe hơn:
“Đại sự gì?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đáp:
“Tôi… định theo đuổi một người mà mình thích.”
Anh không hỏi gì thêm, nhưng đột nhiên im bặt.
Ánh mắt anh rơi vào màn hình máy tính, tay thì cứ đặt yên trên chuột, chẳng nhúc nhích gì, như đang hóa đá.
Tôi thử gọi:Đ.ọc fuI/. tại, tru ye n2 k.com, để. ủ.ng h,ộ tác giả !
“Kỷ tổng? Duyệt hay không duyệt? Anh cho tôi một câu đi.”
Chờ anh ký xong đơn nghỉ việc, tối tôi sẽ rủ anh đi ăn cơm.
Mẹ tôi dặn rồi — muốn hẹn hò, phải chủ động, đừng ngồi chờ đàn ông mời, đặc biệt là khi đối phương là kiểu đàn ông bận rộn đến khô khan như Kỷ Khâm Lâm.
Sau một lúc im lặng, anh mới ngẩng đầu lên, giọng điệu chuẩn “công chức văn phòng”:
“Thích ai thì đi theo đuổi, nghỉ việc làm gì? Cô cũng cống hiến nhiều rồi, tôi duyệt cho nghỉ một tuần, cô… cô cứ đi theo đuổi đi.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi mắt, bổ sung một câu:
“Chuyện với bác trai bác gái, tôi sẽ giải thích rõ ràng.”
“Ơ? Không cần đâu, anh không…”
“Cô bắt đầu nghỉ phép từ bây giờ. Không có việc gì thì ra ngoài đi, đừng chướng mắt tôi!”
Chuyện theo đuổi Kỷ Khâm Lâm, tôi biết… sẽ không dễ dàng.
Ngày đầu tiên nghỉ phép, gần đến giờ ăn trưa, tôi nhắn tin cho anh:
Xuân Miên Bất Giác Hiểu: Kỷ tổng, nghe nói bên nam thành phố mới mở một nhà hàng Tứ Xuyên, siêu chuẩn vị, anh có muốn đi thử không?
1 phút trôi qua — không trả lời.
10 phút trôi qua — vẫn không phản hồi.
Chẳng lẽ anh đang họp? Hay không thích ăn đồ Tứ Xuyên?
Món Tứ Xuyên cay như vậy, đúng là không lý tưởng lắm cho buổi hẹn đầu.
Lỡ sau khi ăn còn định “hôn tạm biệt” thì… toàn mùi ớt tê miệng, ai chịu nổi?
Hay là… đổi sang steak nhỉ?
Xuân Miên Bất Giác Hiểu: Kỷ tổng, hay là… anh thích ăn bò bít tết hơn?
Mười phút trôi qua — không phản hồi.
Nửa tiếng trôi qua — vẫn không động tĩnh.
Tôi tức rồi đấy!
Chẳng lẽ lần đầu tiên tôi chủ động theo đuổi đàn ông lại thất bại thảm hại thế này sao?
Tôi lập tức gọi thoại qua WeChat cho Kỷ Khâm Lâm.
Rất tốt!
Tín hiệu bận suốt 60 giây!
Cái đồ đàn ông chết tiệt này… biến đâu mất rồi?
Chẳng lẽ anh ta cố tình không nghe máy?
Tôi giả vờ hỏi lòng vòng Tiểu Ái, cô ấy bảo: “Kỷ Khâm Lâm không có ở văn phòng.”