Sau cùng, tôi vẫn gật đầu đồng ý lời mời của Chu Dư An.
“Em định gặp anh ta thật à?” Thẩm Triệt hỏi.
Chu Dư An nói anh ấy đã xin nghỉ, lập tức trở về vì có chuyện quan trọng muốn nói.
Tôi gật đầu.
Còn làm nũng: “Em sẽ về ngay mà, thề luôn đấy.”
Tôi giơ ba ngón tay lên.
Đôi mắt đào hoa của Thẩm Triệt hơi nheo lại, sau đó nhếch môi cười gian tà: “Vậy tôi đi cùng.”
Chu Dư An đang đứng chờ dưới khu ký túc của tôi.
Từ xa, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy – có cảm giác như cách cả một đời.
Nhìn thấy tôi đi cùng Thẩm Triệt, mày anh ấy khẽ nhíu lại, ánh mắt lóe lên một tia hoang mang.
“Heo con.” Giọng anh vẫn dịu dàng như trước.
Chỉ là, quần áo xộc xệch và mái tóc rối để lộ sự lo lắng lẫn bất ổn trong lòng.
Thẩm Triệt bước lên nửa bước, đứng chắn một bên người tôi.
Giọng nói ngông cuồng chẳng hề che giấu:
“Chậc.
“Không đủ mét chín.”
Chu Dư An: “…”
Sao không khí tự nhiên kỳ kỳ vậy nè?
Sợ hai người căng thẳng, tôi vội kéo Thẩm Triệt ra.
Nhón chân, xoa đầu cậu ấy, tôi nhẹ nhàng dặn: “Ngoan, đợi em về nha.”
Thấy Thẩm Triệt không cam lòng gật đầu, tôi mới yên tâm cùng Chu Dư An đi ra đầu ngõ.
22
Chu Dư An không có ý định vòng vo.
Anh ấy nói thẳng: “Heo con, hôm sinh nhật em, anh vốn định tỏ tình.
“Món quà bất ngờ thứ hai, chính là… anh muốn nói, anh thích em.”
“Ngày đó, Lâm San đã động vào điện thoại em. Cô ấy bảo, em đã sớm biết anh nghĩ gì.”
“Cô ấy nói chính em nhờ cô ấy ra mặt để từ chối giúp.”
Chu Dư An trông vô cùng đau khổ, ánh mắt trống rỗng: “Hôm đó, cô ấy còn—”
“—Còn chủ động hôn anh, đúng không?”
Nhắc lại chuyện cũ, nhưng trong tôi đã không còn chút đau đớn nào.
“Sao em biết?” Chu Dư An sững người, thở gấp đầy bất an: “Em thấy hết rồi à?
“Heo con, nghe anh nói, chuyện đó không phải anh muốn…”
Tôi mỉm cười lắc đầu: “Không còn quan trọng nữa.”
“Ban đầu… em cứ tưởng tình cảm em dành cho anh là tình yêu. Nhưng sau này em mới hiểu,
“Chẳng qua em quá cô đơn. Và khi đó, bên em chỉ có mỗi anh.”
“Một linh hồn đầy vết thương gặp đúng một viên kẹo ngọt, cộng thêm sự ngưỡng mộ và dựa dẫm… vậy là đủ khiến em rung động rồi.”
“Heo con… vậy còn bây giờ?” Chu Dư An nắm chặt vai tôi, lần đầu tiên mất kiểm soát như thế: “Anh vẫn đang đứng đây đợi em quay lại mà.”
Mắt anh đỏ ngầu, lực tay siết vai tôi đến mức xương cũng kêu răng rắc.
So với anh, tôi lại rất bình tĩnh:
“Chu Dư An, hai ngôi sao, nếu đã lỡ nhau… thì sẽ mãi mãi không cùng quỹ đạo nữa.”
Bàn tay đang siết vai tôi dần trượt xuống.
Giọng Chu Dư An trầm xuống: “Vậy… còn cậu ta?”
Không chút do dự, tôi nói:
“Em thích cậu ấy.”
Chính cậu ấy đã đón lấy một ngôi sao lạc như em.
Tất cả mọi người đều bắt em phải hiểu chuyện.
Chỉ có cậu ấy – dạy em cách dũng cảm.
Thẩm Triệt cho em biết:
Thì ra, em cũng có thể được yêu một cách rực rỡ như vậy.
23
Tạm biệt Chu Dư An xong,
Tôi bước nhanh quay trở lại.
Thẩm Triệt vẫn đứng nguyên chỗ cũ chờ tôi.
Rõ ràng bên cạnh có ghế, vậy mà cậu ấy lại không ngồi xuống.
Nghe tiếng bước chân, cái bóng dáng ngạo nghễ kia khẽ động một chút.
“Về rồi à?” Thẩm Triệt liếc nhìn tôi một cái, giọng nhàn nhạt.
“Cậu… trông có vẻ bình thường nhỉ.”
Theo lý mà nói, với tính cách của thiếu gia, không phải nên mặt đen như đít nồi sao?
“Cậu nghĩ tôi có tư cách để ghen à?”
Sao nghe có chút… tủi thân vậy ta?
Tôi cố nhịn cười, tiến tới nắm lấy tay cậu ấy:
“Có hành tinh nào tách khỏi vũ trụ không?”
Thẩm Triệt cụp mắt xuống, ánh mắt trong veo như dải ngân hà,
Còn đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Chẳng bao lâu sau, cậu ấy nhẹ nhàng rút tay ra, bước lên bậc thềm bên cạnh:
“Tôi tính rồi, bậc thềm này cao năm centimet.
“Vậy là đủ 1m90 rồi. Muốn hôn không?”
“Dám nói dối là không tốt đâu đấy.”
Nhìn vành tai cậu ấy đỏ dần lên, tôi bật cười, chạy tới ôm lấy cổ cậu ấy, rồi khẽ đặt môi lên môi cậu ấy.
Vị trái cây trong ly soda lấp lánh bùng nổ giữa môi lưỡi, khiến tim tôi cũng sôi trào theo.
Lần này…
Cuối cùng tôi đã ôm trọn được vũ trụ của mình.
Vũ trụ nhỏ, chỉ thuộc về riêng tôi.
Ngoại truyện
1
Từ sau khi Lâm San ra đời, mọi sự chú ý trong nhà đều chuyển hết sang nó.
Người lớn cho rằng Lâm Tố là chị, thì đương nhiên phải hiểu chuyện, phải độc lập.
Nhưng họ nào có biết, cô bé ấy… cũng chỉ là một đứa trẻ.
Lâm Tố lặng lẽ nhìn đứa em gái nhỏ hơn mình lại nhận được tất cả sự yêu thương.
Cô rất buồn.
Rõ ràng trước kia, mẹ vẫn hay ôm cô ngủ, ba cũng từng nhẹ giọng kể chuyện cho cô nghe mỗi tối.
Những cảm xúc bị dồn nén qua ngày tháng, cuối cùng cũng vỡ òa vào ngày Lâm San làm hỏng món đồ chơi mà Lâm Tố yêu thích nhất.
Trong cơn giận, Lâm Tố đã đẩy em gái ngã xuống đất.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại bị người mẹ chẳng rõ đầu đuôi giáng một cái đánh thật mạnh vào lưng.