10
Tôi không biểu cảm gì, tay nắm chặt vô lăng chiếc Ferrari của Lục Thần Trạch, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Dù gì giữa tôi với anh ta cũng chẳng còn gì để nói, đưa anh ta về xong là xong chuyện.
Trong xe yên lặng đến đáng sợ, ngoài tiếng định vị thỉnh thoảng vang lên, chỉ còn lại hơi thở của hai người.
Ngượng ngùng quá mức khiến tôi muốn mở miệng phá vỡ im lặng.
Nhưng kiểu tình huống này, ai lên tiếng trước là người thua.
Phải nhịn! Phải giữ vững khí thế!
Tôi liếc nhìn bảng điều hướng — còn những bốn mươi phút nữa mới đến nơi.
Bỗng thấy thời gian sao mà dài lê thê thế, ngồi không yên nổi, như đang ngồi trên đống kim châm.
Giá mà con người biết bay thì hay rồi.
Đầu óc tôi đang quay cuồng đủ kiểu thì bỗng Lục Thần Trạch nghiêng đầu sang hỏi:
“Muốn nghe nhạc không?”
Tôi sững người, lập tức gật đầu lia lịa.
Có chút âm nhạc cũng đỡ gượng gạo hơn.
Anh ta bật dàn âm thanh lên, lúc này tôi mới chú ý đến đôi tay anh ta — ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Không biết chạm vào người thì sẽ có cảm giác ra sao… tôi hình như đã quên mất rồi…
Khoan!
Dừng lại!
Tôi đang nghĩ gì thế này hả trời?!
Mặt tôi bỗng đỏ bừng như bị lửa thiêu, tai cũng nóng rực lên.
Lục Thần Trạch nhìn tôi:
“Nóng à?”
“À… không, không nóng!”
Tôi giả vờ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng không liếc ngang.
Giữa ban ngày ban mặt, nghĩ linh tinh cái gì thế không biết!
Tôi cố gắng chuyển hướng suy nghĩ, rồi phát hiện bài hát đang phát khá quen tai.
“Anh cũng thích bài này à?”
Lục Thần Trạch khẽ “ừ” một tiếng:
“Gần đây mới bắt đầu thích.”
Nghe đến đó là tôi nổi hứng ngay:
“Ca sĩ này còn vài bài nữa cũng rất hay, tôi gợi ý anh nghe thử nhé!”
“Phải bài này không?” Anh ta đổi sang một bài khác.
Tôi gật đầu như giã tỏi:
“Đúng đúng! Chính là bài đó! Không ngờ gu nhạc của anh cũng giống tôi phết nhỉ.”
Lục Thần Trạch cười cười, không nói gì.
Lúc ấy tôi mới nhận ra… chết rồi, có phải anh ta nghĩ tôi đang cố làm thân không?
Tôi thu lại chút nhiệt tình, trên đường hai người chỉ nói chuyện lửng lơ vài câu, không khí coi như dễ chịu.
Bốn mươi phút trôi qua cũng nhanh.
Tới cổng khu nhà của Lục Thần Trạch, tôi hỏi:
“Anh muốn tôi lái xe vào trong luôn không?”
Không biết anh ta đang nghĩ gì mà phải hỏi đến lần thứ hai mới phản ứng lại:
“À… được, vào bãi đỗ xe dưới hầm nhé.”
Tôi làm theo hướng dẫn, vừa đỗ xe xong đã định xách túi rời đi thì anh ta lại gọi tôi lại:
“Đường Tâm Hinh, à… có thể phiền em đưa tôi lên nhà không?”
Gì cơ?
Tôi nghi hoặc quay lại nhìn.
Lục Thần Trạch vội đưa tay day trán, giải thích:
“Hình như tôi hơi choáng, không biết là say xe hay sao nữa.”
Khóe miệng tôi giật nhẹ.
Tổng tài mà cũng say xe khi ngồi Ferrari à?
Nhưng sếp đã mở lời, từ chối cũng khó.
Tôi đành nhận mệnh dìu anh ta lên thang máy.
Anh ta đi không vững, nửa người tựa cả vào tôi.
Tôi dứt khoát kéo tay anh ta khoác lên vai mình:
“Tổng giám đốc Lục, rốt cuộc là anh say xe hay say rượu vậy? Đi không vững thế kia.”
Lục Thần Trạch khựng lại:
“Cả hai.”
Tôi bĩu môi:
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh vừa uống rượu trái cây thì phải?”
Anh ta ho khan một tiếng, may mà vừa lúc tới cửa nhà.
Tôi đỡ anh ta lên ghế sofa, chuẩn bị quay người về thì…
Anh ta níu lấy quai túi của tôi:
“Em lái xe lâu như vậy chắc cũng mệt rồi nhỉ? Muốn uống gì không? Nghỉ chút rồi hẵng đi.”
… Anh ta đang mời tôi à?
Không bình thường chút nào.
Tôi xoay người nhìn thẳng vào anh ta.
Lục Thần Trạch bị tôi nhìn đến mức phải né mắt, rồi dứt khoát đứng dậy, cầm hai cái ly từ quầy bar:
“Không phải em muốn uống rượu sao? Anh mời.”
Anh ta mời tôi uống rượu?
Chẳng lẽ đã quên hai lần trước uống xong đều ra chuyện?
Tôi nhìn anh ta đầy nghi ngờ:
“Anh không phải từng bảo tôi đừng uống rượu ngoài đường sao?”
Từ cổ đến tai anh ta đỏ ửng:
“Đây là nhà. Không tính là ngoài đường.”
“Với lại… chỗ nào có anh, em có thể uống.”
Rõ ràng có mưu đồ!
Tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Lục Thần Trạch tránh ánh nhìn của tôi, cúi đầu loay hoay với ly:
“Hay em thích rượu trái cây? Anh cũng biết làm.”
Tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
“Anh… có phải có ý gì với tôi không?” Tôi thăm dò, “Anh… thích tôi hả?”
Lục Thần Trạch im lặng mấy giây, cuối cùng quay sang nhìn tôi:
“Anh còn chưa đủ rõ ràng sao?”
Lần này đến lượt tôi nghẹn lời.
Rõ ràng chỗ nào?!
Thích một người mà suốt ngày lạnh lùng như băng, bắt người ta tự đoán?
Tôi nói thẳng:
“Anh thích tôi, thì ít nhất cũng phải để tôi biết chứ!”
Lục Thần Trạch có chút ngơ ngác:
“Anh không nói rồi sao?”
Hả?!
Bao giờ?
Chẳng lẽ… là cái lần bảo tôi “cho anh một danh phận”?!
Trời ơi, đúng là ngu ngốc!
Hôm đó tôi còn nói phải nghĩ lại!
Giờ thì biết sai rồi đó, nhưng tôi không thể nhận mình sai, nên cứng miệng nói:
“Tôi bảo suy nghĩ là anh phải hỏi lại tôi lần nữa chứ!”
Ánh mắt Lục Thần Trạch tối xuống:
“Em nói cần nghĩ, rồi không trả lời gì cả, còn tránh mặt anh… anh tưởng em không thích anh.”
Thế là rõ rồi.
Tôi tưởng anh ta không thích tôi, anh ta tưởng tôi không thích anh.
Hai đứa tự hành hạ nhau suốt nửa tháng.
Giờ tôi mới hiểu vì sao đọc tiểu thuyết cứ thấy nam nữ chính không chịu nói rõ là muốn đập đầu.
Tôi ôm trán bất lực.
Giọng Lục Thần Trạch lại vang lên dè dặt:
“Vậy… còn uống rượu không?”
Tôi ngẩng đầu, gật mạnh:
“Uống!”
Mắt anh ta sáng rực, nhanh nhẹn rót đầy hai ly, đưa một ly cho tôi:
“Lần này… dịu dàng chút, đừng xé áo nữa. Áo anh đắt lắm đấy.”
Tôi: ???
Thấy tôi im lặng, Lục Thần Trạch lập tức sửa lời:
“Hoặc là… anh tự cởi! Yên tâm, lần này nhất định phối hợp, tuyệt đối không kháng cự!”
…