Tôi siết chặt tay Thẩm Lương Châu, bước từ phía sau anh ra, đứng song song bên cạnh anh.

Sắc mặt Phó Hàn Thanh như bị rút sạch máu chỉ trong chớp mắt.

Ánh mắt anh ta từ từ rơi xuống.

Cuối cùng, dừng lại ở hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của tôi và Thẩm Lương Châu.

Trên ngón giữa của chúng tôi là một cặp nhẫn đôi.

Giống hệt như tôi và anh ta đã từng.

“Hy Hy, em nói thật chứ?”

Tôi hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn Thẩm Lương Châu, sau đó gật mạnh:
“Thật, em nghiêm túc.”

Phó Hàn Thanh bất chợt bật cười, tiếng cười trầm thấp:

“Em tưởng anh ta nghiêm túc với em à?”

“Em tưởng tình cảm của anh ta có bao nhiêu phần là thật?”

“Hai năm trước, anh ta và anh tranh giành một dự án đến mức sống còn.”

“Bây giờ lại theo đuổi em. Trần Hy, em không nghĩ trong chuyện này có động cơ gì khác sao?”

“Anh ta dám nói thẳng mặt rằng mình đến với em không mang theo ý định cạnh tranh với anh không?”

“Trần Hy, em vẫn ngây thơ như vậy.”

“Trên đời này, quạ thì con nào chẳng đen. Đàn ông cũng thế cả thôi.”

“Em ở bên anh bảy năm, đã trải qua biết bao chuyện, em nghĩ Thẩm Lương Châu thật sự không để tâm gì sao?”

“Em lại tin rằng em và anh ta sẽ thật sự có được cái kết viên mãn sao? Sống hạnh phúc đến bạc đầu?”

“Em không sợ… kết cục với anh ta cũng chỉ là một vòng lặp khác của bảy năm với anh sao?”

23

Tiếng nhạc vui tai chẳng biết dừng lại từ bao giờ. Giọng của Phó Hàn Thanh cũng im bặt.

Bên tai tôi trước tiên là một khoảng lặng kéo dài. Sau đó là tiếng gì đó rất khẽ — như một thứ đang nhẹ nhàng vỡ vụn.

Tiếng vang ấy vừa dứt, trong lòng tôi lại là một cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí buông xuôi đến khó tin.

Anh thấy không, đến cả chút xíu buồn bã cuối cùng, tôi cũng không còn nữa.

Chỉ là… thật đáng tiếc. Tại sao con người luôn phải có những điều để hối hận?

Trước ngày hôm nay, tôi chưa từng hối hận vì đã yêu Phó Hàn Thanh. Dù vui hay buồn, dẫu ngọt ngào hay cay đắng, đó vẫn là một phần cuộc đời tôi.

Nhưng khoảnh khắc này, tôi không thể không đau lòng mà tự hỏi: Vì sao suốt bảy năm trời, tôi lại không nhận ra rằng… Trong thâm tâm Phó Hàn Thanh, anh ta chưa từng thật sự coi trọng tôi?

Thẩm Lương Châu kéo tôi vào lòng, ánh mắt đầy xót xa. Sắc mặt tôi hơi nhợt, nhưng vẫn mỉm cười lắc đầu: “Em không sao đâu, Thẩm Lương Châu.”

“Ngoan, em lên xe trước đi, chuyện này để anh xử lý.”

“Em muốn ở lại với anh.” Tôi nắm chặt tay anh, không chịu buông.

Thẩm Lương Châu nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi bất ngờ cúi đầu, hôn tôi thật sâu.

“Hy Hy, anh – Thẩm Lương Châu – làm người, làm việc, chưa từng thấy hổ thẹn với lòng, chưa bao giờ hối hận.”

“Nhưng giờ phút này, anh thực sự hối hận… tại sao năm đó không giành lấy em khỏi tay anh ta.”

“Anh lấy tư cách gì mà giành?” “Thừa lúc người ta yếu lòng mà chen vào, Thẩm Lương Châu, thế gọi là đàn ông à?”

“Phó Hàn Thanh, anh chẳng xứng với bảy năm tình yêu của Trần Hy dành cho anh.”

Có lẽ chính câu nói ấy đã khiến Phó Hàn Thanh hoàn toàn nổi giận. Anh ta chưa từng mất kiểm soát đến thế, lời nói cũng chẳng còn giữ ý tứ:

“Vậy còn cậu thì sao, Thẩm Lương Châu? Cậu yêu một người phụ nữ từng bên tôi bảy năm, cậu có tư cách gì mà cao giọng trước mặt tôi?” “Cậu yêu cô ấy thật sao? Hay là yêu cái danh ‘người cũ của Phó Hàn Thanh’?”

24

Một cú đấm mạnh giáng thẳng vào mặt Phó Hàn Thanh.

Mà Phó Hàn Thanh đâu phải người chịu thiệt, lập tức đáp trả. Hai người lao vào nhau, ra đòn không chút nương tay, rất nhanh đã bầm tím cả mặt mày.

Bảo vệ phải lao tới, vất vả lắm mới tách được hai người ra. Nhưng cả hai vẫn đứng gườm nhau, mắt đỏ ngầu, không ai chịu nhường bước.

“Các anh thôi được chưa?”

Tôi vừa giận vừa lo, giọng run lên vì tức và ấm ức.

Phó Hàn Thanh mặt mày u ám: “Trần Hy, em thấy rồi đấy, là Thẩm Lương Châu ra tay trước.”

“Chuyện hôm nay, tôi sẽ không để yên cho cậu ta.”

“Đúng, là anh ấy đánh trước.” “Phó tiên sinh, tôi sẽ bảo anh ấy xin lỗi anh.”

“Nếu anh có yêu cầu gì để giải quyết tiếp, chúng tôi đều sẽ phối hợp.”

“Hy Hy, rõ ràng là anh ta ăn nói xúc phạm trước…!” Thẩm Lương Châu gấp gáp lên tiếng.

Tôi nhẹ đặt tay lên tay anh, giữ anh bình tĩnh lại, rồi quay sang nói:
“Phó tiên sinh, tôi thay mặt Lương Châu xin lỗi anh.”

“Em cứ thế mà bênh anh ta sao?” Phó Hàn Thanh bước lên một bước: “Anh ta đánh tôi trước, Trần Hy!”

“Vậy anh muốn giải quyết thế nào?”

“Trần Hy, anh bị thương rồi.” Phó Hàn Thanh chỉ vào vết bầm trên mặt mình: “Em thấy không, đau lắm đấy…”

Tôi liếc qua, thản nhiên đáp: “Vậy để tôi gọi xe cấp cứu cho anh. Tất cả chi phí, chúng tôi chịu.”

“Trần Hy, em biết rõ… thứ anh muốn không phải là mấy cái đó.”

Phó Hàn Thanh định kéo tay tôi, nhưng tôi né tránh.

“Hy Hy…” Tất cả sự kiêu hãnh trên gương mặt anh ta, cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy vẻ bi thương. Nhưng trong lòng tôi, thật sự đã không còn gợn sóng nào nữa rồi.

Bỗng nhiên Thẩm Lương Châu rên lên một tiếng vì đau: “Hy Hy, em xem có phải anh sắp hủy dung rồi không?”

Tôi vội quay người lại. Trước mắt là người đàn ông với khoé miệng rách toạc, bọng mắt sưng tím, cằm dính máu, nhìn đúng là dọa người thật.

Tôi lấy khăn giấy giúp anh lau đi vết máu.

“Đau… Hy Hy, nhẹ tay chút, nhẹ tay…” Thẩm Lương Châu nhăn mặt làm quá, như trẻ con ăn vạ.

“Đáng đời.” Tôi nhỏ giọng mắng anh, nhưng tay thì lại dịu dàng đi hẳn vì xót.

“Phải đến bệnh viện khâu lại.”

“Vậy em đi cùng anh, anh sợ kim.”

Tôi lườm anh một cái, nhưng vẫn gật đầu.

Thẩm Lương Châu lập tức ôm chầm lấy tôi: “Anh còn muốn em hôn anh một cái nữa, chỗ này đau chết rồi.”

Tôi từ tốn nhón chân lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vết thương nơi môi anh.

25

Phó Hàn Thanh không nói thêm câu nào nữa. Ánh chiều tà kéo dài chiếc bóng cô độc của anh ta trong im lặng.

Có lẽ là ngay khoảnh khắc tôi dịu dàng lau vết máu trên mặt Thẩm Lương Châu. Cũng có thể là khi tôi hôn nhẹ lên vết thương của anh ấy.

Cuối cùng, Phó Hàn Thanh cũng tỉnh táo mà nhận ra — Trần Hy, thật sự không còn yêu anh ta nữa.

Câu hỏi của Tiết Uyển hôm đó, hóa ra lại trở thành sự thật. Trần Hy sẽ không bao giờ quay về bên anh ta nữa.