Nhân lúc anh cúi người xuống, tôi giơ tay ôm lấy cổ anh.
“Tống Nhiên.”
“Bế em lên giường đi.”
Tôi cố tình kề sát vào cổ anh, người vẫn còn vương chút mùi rượu nhè nhẹ.
【Trời ơi má ơi, chị nhà đúng là cao tay!】
【Cơ mà, có khi nào là do anh nhà bản thân đã “rụng” sẵn rồi không?】
【Chị chỉ cần ngoắc tay nhẹ thôi là anh nhà ngoan ngoãn chạy tới luôn ấy mà~】
Mặt Tống Nhiên lập tức đỏ ửng như gấc chín.
So với người đàn ông tối qua luôn nắm quyền chủ động trong tay, Tống Nhiên lúc này hoàn toàn như biến thành người khác.
Chú cún cũng không biết tại sao.
Nhưng chú cún rất nghe lời.
Anh bế tôi lên, đặt xuống giường của chính mình.
Bộ chăn ga gối lụa tơ tằm giống hệt của tôi, ngay cả mùi hương trong phòng cũng giống.
“Tống Nhiên, anh ôm em đi.”
Tôi cố tình vòng tay ôm cổ anh, kéo anh cùng nằm xuống giường.
Sĩ diện.
Cũng là bản năng được khắc sâu trong gen đàn ông.
Tôi rộng lượng cho anh một cái bậc thang để bước xuống.
Tôi cố tình để ánh mắt dừng lại ở đôi môi Tống Nhiên.
Rồi dịch xuống nơi yết hầu anh đang khẽ nhấp nhô.
Cho đến khi anh đưa tay ôm lấy sau đầu tôi, cúi xuống hôn.
Chuyện như hôn hít ấy mà, tất nhiên là phải để đàn ông chủ động.
19
“Niềm vui bất ngờ” của Tống Nhiên.
Anh không nhắc, tôi cũng không hỏi.
Ngay cả việc sáng sớm anh lặng lẽ rời đi, tôi cũng tỏ ra không bận tâm.
Cho đến ngày hôm sau.
Tống Nhiên vẫn dậy rất sớm.
Khi tôi mặc quần áo xong xuống lầu, bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn.
Nhưng không thấy bóng dáng Tống Nhiên đâu.
【Không phải chứ, lại chui vào phòng làm việc viết cái cuốn nhật ký rách nát đó nữa hả?】
【Chị nhà môi đỏ sưng vù thế kia mà anh không xuống hôn một cái cho đỡ sưng hả?】
【Không chịu nổi nữa, mỗi lần ngủ xong là lại mất hút, rốt cuộc có biết cách theo đuổi phụ nữ không vậy trời!】
Tôi cố nhịn cười, vừa ăn trứng ốp la lòng đào mà Tống Nhiên đặc biệt chuẩn bị.
Lòng đỏ vẫn chảy mềm đúng chuẩn gu tôi.
Nếu thật sự biết theo đuổi…
Thì đã không để tôi phải mở miệng đòi ly hôn trước.
Nghĩ tới đây, tôi nhắn tin cho Giang Tịch, bảo anh chờ tôi ở công ty.
Sau đó lại gửi tin cho Tống Nhiên:
“Anh đang ở nhà chứ?”
Tống Nhiên trả lời rất nhanh:
“Ở.”
Tôi dùng khăn lau tay rồi nhắn tiếp:
“Xuống đây, chúng ta nói chuyện.”
Ngay lập tức, tin nhắn “Ở” bị anh thu hồi lại.
Rồi gửi lại một chữ khác:
“Không.”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên tầng ba.
Rồi cầm túi, đi đến cửa thay giày.
Trước khi ra khỏi nhà.
Tôi gửi thêm một tin nữa cho Tống Nhiên:
“Vậy thì chiều gặp ở cục dân chính.”
“Thỏa thuận ly hôn tôi đã in sẵn ở công ty, có hai bản, ký bản nào tùy anh.”
【HAHAHAHA! Một cao thì một cao hơn!】
【Chị nhà ngầu quá! Dùng xong là vứt! Phải vậy chứ! Ép chết anh ta luôn!】
【Tuyệt vời! Chị nhà coi anh ta như máy massage toàn thân tự động dùng một lần luôn ấy, haha!】
Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chữ “đang nhập…” của Tống Nhiên suốt hai phút.
Không đợi được dù chỉ một chữ.
Thế nên việc đầu tiên khi đến công ty là kéo Giang Tịch chụp chung một tấm ảnh.
Hiếm hoi đăng lên story WeChat.
Phụ đề đi kèm ảnh: 【Chào mừng trở về】
20
Lúc Giang Tịch đang khoe với tôi về mấy anh trai đẹp trai mà cậu ta tán được bên nước ngoài,
Thì Tống Nhiên xông thẳng vào.
Trợ lý lúng túng giải thích với tôi:
“Giám đốc Lương, Giám đốc Tống nhất định đòi vào.”
Tôi gật đầu.
Ra hiệu cho Tống Nhiên ngồi xuống đối diện mình.
Tất nhiên rồi.
Giang Tịch ngồi sát bên tôi.
Tống Nhiên vừa ngồi xuống, ánh mắt liền nhìn tôi chăm chăm,
Như một ông chồng bị bỏ rơi.
Tôi chẳng buồn liếc anh ta một cái, chỉ chăm chú xem ảnh cơ bụng mà Giang Tịch đang khoe.
“Nhìn cái này đi.”
“19 tuổi, cao 1m90, vòng eo 19, sao, có muốn tôi giới thiệu không?”
“Ngắm thôi là đủ rồi.”
Tôi gật đầu.
Tóc vàng, mắt xanh, quả thật rất ổn.
“Thằng này cũng không tệ, 18 tuổi, 1m88, vòng eo 18.”
“Ơ cái này cái này, thằng này 20 tuổi, cao 2 mét, eo 20 luôn.”
Giang Tịch đúng là có gu riêng trong khoản ngắm trai.
Từ bối rối đến bình tĩnh, rồi chấp nhận được, tôi mất cả buổi sáng để tiếp thu.
Chị gái của cậu ấy, mất ba năm.
Còn bố mẹ cậu ấy, mất đúng mười năm.
Cuối cùng vẫn không chịu nổi, phải lôi cậu ấy về nước.
Còn tôi và Giang Tịch.
Từ nhỏ đã quen nhau, kiểu thanh mai trúc mã mà suốt ngày nhìn nhau ngứa mắt.
“Có chuyện gì muốn nói không?”
“Nếu không thì bọn tôi đi ăn trưa đây.”
Giang Tịch bất ngờ chuyển hướng câu hỏi sang Tống Nhiên.
Trước khi Tống Nhiên đến, Giang Tịch đã khuyên tôi ly hôn suốt một tiếng đồng hồ.
Trong khi đó, bình luận vừa say mê liếm màn hình, vừa cập nhật tình hình di chuyển của Tống Nhiên theo thời gian thực.
【Trời ơi! Con nhỏ chết tiệt này ăn uống ngon lành thật đấy!】
【Chị ơi, mấy kiểu trai như này không hợp với chị, nhường cho tụi em!】
【Anh “giả vờ đứng đắn” còn ba giây nữa là đến chiến trường!】
【Hehe, đến rồi, chị nghe em, cứ phớt lờ anh ta đi~】
21
Giang Tịch suýt nữa ăn đòn.
Tống Nhiên luôn bị Giang Tịch chọc cho phát điên.
Tôi đứng chắn giữa hai người, nháy mắt ra hiệu cho Giang Tịch dừng lại.
“Rồi, cậu thích thằng nào?”
“18, 19, hay 20?”
“Vậy là em đòi ly hôn với anh… là vì anh không to, không được hả?”
Tống Nhiên càng nói càng kích động, càng nói càng sai trái.
Mắt anh đỏ hoe.
Cả người run lên.
Trông giống hệt một chú cún nhỏ lang thang tội nghiệp, bất lực.
Tim tôi bỗng đau nhói một cái như bị kim châm.
Tôi thở dài, chỉ về hướng Giang Tịch vừa rời đi:
“Cửa văn phòng chưa đóng kìa.”
【Hahaha khụ~ Tôi không to sao~ Tôi không được chắc~】
【Chuyện sân trượt tuyết này, anh nhà mình mãi không vượt qua được đâu.】
【Chị nhà đúng chiêu! Một đòn nhẹ nhàng mà hạ gục cả trận, cười xỉu luôn!】
Tôi mím môi.
Bước đến cửa, liếc mắt nhìn khu làm việc của phòng thư ký đang hóng chuyện rôm rả.
Thuận miệng hỏi một câu:
“Buổi họp chiều mấy giờ bắt đầu?”
“Giám đốc Lương, một giờ ạ.”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng, giọng nhẹ nhàng vui vẻ.
Vừa đóng cửa lại.