22
Tôi vẫn thỉnh thoảng đi thử váy cưới.

Có lần còn vô tình gặp Tạ Tùy ở một cửa hàng may vest đặt riêng.

Anh ta bước tới, liếc nhìn chiếc váy cưới cao cấp mà hai nhân viên đang cẩn thận nâng đỡ, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao, lướt qua người tôi.

“Vẫn còn mơ mộng lấy được Giang Yến sao?”

“Loại phụ nữ tàn nhẫn như cô, đùa giỡn tôi, tôi sẽ bắt cô phải trả giá.”

Anh ta không chút che giấu tiết lộ, chuyện Giang thị bị chơi xấu chính là do anh ta đứng sau giật dây.

“Cô muốn lấy hắn, tôi cứ không cho cô toại nguyện.”

Tạ Tùy nhấn mạnh, anh ta có thể buông bỏ dễ dàng.

Nói không yêu nữa là không yêu nữa, chỉ đơn giản là không muốn tôi sống yên ổn.

Tôi thuận theo lời anh, giả vờ cầu xin: “Xin anh nể tình mà buông tha cho tôi.”

Anh ta bật cười lạnh: “Không thể!”

Tên ngốc này.

Anh ta không biết rằng, tất cả nhân vật trong sách đều đang đi theo cốt truyện đã định.

Nên dù có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Cốt truyện chính vẫn sẽ điều chỉnh về đúng hướng một cách không thể cưỡng lại.

Quả nhiên.

Không lâu sau, khủng hoảng của Giang thị được hóa giải.

Mọi thứ trở lại quỹ đạo.

Dòng thời gian cuối cùng cũng dẫn đến ngày cưới.

23
Chiếc váy cưới thật đẹp, tà váy trắng tinh quét nhẹ trên nền đất, mỗi bước đi đều vẽ nên những đường cong duyên dáng.

Ba thợ trang điểm vây quanh tôi, chăm chút từng chi tiết.

Vừa hoàn thành lớp trang điểm, một số điện thoại lạ gọi đến.

Tôi nhấc máy, giọng lạnh lẽo của Tạ Tùy vang lên:
“Đừng tưởng hôm nay em có thể đạt được ước nguyện.”
“Lại để em thất vọng rồi, chính chủ đang trên đường đến phá hôn lễ.”

Anh ta còn xấu xa bắt tôi đoán, Giang Yến sẽ chọn ai.

Tôi không đáp lời, trong đầu chỉ đang nghĩ về chuyện khác.

Do dự vài giây, cuối cùng vẫn không kìm được mà mở miệng:
“Tạ Tùy, trước khi lễ cưới bắt đầu, anh có thể đến ôm em một cái không?”

Đến cuối cùng rồi.

Chỉ xin một cái ôm, chắc không quá đáng đâu.

Đầu dây bên kia tiếng thở dồn dập, ngắt quãng.

Phản ứng lại, Tạ Tùy giận dữ nói:
“Em coi tôi là gì? Thật tưởng tôi nỡ không ra tay với em sao? Ngày cưới mà còn đòi ôm người cũ, em chơi quá đấy!”

Anh tưởng tôi đang trêu đùa anh.

Không chịu nổi nữa, cúp máy.

Tôi hít mũi, có chút tủi thân.

Tôi chẳng hề trêu đùa.

Chỉ là, đột nhiên nhớ đến cảm giác ấm áp trong vòng tay anh.

24
Lễ cưới bắt đầu.

Có lẽ nhờ Tạ Tùy thúc đẩy, nữ chính xuất hiện nhanh bất ngờ.

Còn chưa kịp mở cửa để tôi bước vào lễ đường, tiếng đàn piano du dương lãng mạn đã bị cắt ngang.

Trong đại sảnh vang lên giọng nữ kiêu ngạo, qua cánh cửa cũng nghe rõ ràng.
“Giang Yến, nếu anh dám cưới người khác, tôi sẽ khiến anh mãi mãi không thể tìm thấy tôi.”

Thợ trang điểm và nhân viên bên cạnh đang chỉnh váy cưới cho tôi, cố nhịn cười, giữ nét mặt nghiêm túc khi chứng kiến cảnh tượng này.

Tôi cũng hơi bất ngờ.

Cứ nghĩ phải đi gần hết quy trình, đến lúc trao nhẫn mới có màn kịch cẩu huyết.

Bỏ qua những tiếng xì xào sau lưng, tôi kiên nhẫn chờ đợi.

Một lát sau, cửa đột ngột mở ra, nữ chính bước ra.
“Để Giang Yến tự chọn đi.”

Cô ấy lườm tôi một cái sắc lẹm, rồi chạy ra ngoài.

Giang Yến vội vàng đuổi theo.

Khách khứa xôn xao, cảnh tượng hỗn loạn.

Tôi quay lại, ngửi thấy mùi thuốc lá đắng nghét.

Tạ Tùy đưa tay về phía tôi:
“Không làm được bà hai nhà Giang rồi, chết tâm chưa? Nếu không muốn bị mọi người cười nhạo, đi theo tôi.”

Giọng anh không hẳn dịu dàng, gương mặt đanh lại, cố tỏ ra không để tâm.

Nhưng đôi môi mím chặt lại đã tiết lộ sự căng thẳng trong anh.

Tôi lặng lẽ, cẩn thận quan sát anh.

Ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt anh.

Tạ Tùy, tôi thật sự muốn theo anh.

Tiếc là tôi không thể.

Sau khi tôi chết, toàn bộ ký ức của mọi người sẽ bị hệ thống xóa sạch và sửa chữa.

Không ai còn nhớ rằng chúng tôi từng yêu nhau.

Kể cả Tạ Tùy.

Với anh, tôi chỉ là một người xa lạ chưa từng có liên hệ.

“Xin lỗi, tôi phải đi tìm Giang Yến.”

Bàn tay đang nắm váy cưới của tôi siết chặt.

Tôi hít sâu một hơi, dưới ánh mắt tuyệt vọng của anh, tháo giày cao gót, gỡ bỏ chiếc khăn voan dài.

Mang theo sự bình thản và yên lặng.

Chạy về phía cái kết bi thương đã được định sẵn cho mình.