11.

Từ hôm đó, tôi gần như không còn chủ động nói chuyện với Lục Dĩ Bạch nữa.

Tôi lấy cớ nói dạo này muốn ra ngoài thư giãn, cho người giúp việc nghỉ phép.


Rồi nhân lúc Lục Dĩ Bạch không có nhà, tôi âm thầm chuyển hết đồ của anh về lại phòng ngủ của anh.

Buổi sáng, tôi cố tình dậy sớm hơn nửa tiếng. Tan làm về, tôi cũng cố tình lê la một lúc mới chịu xuống lầu.

Anh nhắn tin cho tôi, tôi chỉ chọn vài tin để trả lời.

Dù anh có ngốc, chắc cũng phải nhận ra có gì đó không ổn rồi.

Quả nhiên, một sáng nọ, khi tôi vừa mở cửa phòng thì thấy anh đứng đó — gương mặt hốc hác vì thức trắng cả đêm.

Anh nhìn chằm chằm tôi vài giây, đôi mắt sâu thẳm: “Em sao vậy?”

“Dạo này rốt cuộc là có ý gì?”

Tôi nhìn anh, đáp tỉnh bơ: “Không sao cả. Anh tránh ra, em còn phải đi làm.”

Anh đứng chắn ngay trước mặt, không nhúc nhích.

Tôi ngẩng đầu lên, giọng đã có chút mất kiên nhẫn: “Đúng, em đang ở nhà anh, tiêu tiền của anh, mặc đồ anh mua. Nhưng nếu vì mấy chuyện đó…”

“Mà anh cho rằng mình có quyền can thiệp vào việc của em, thì anh nhầm rồi.”

Nói xong câu đó, tôi bỗng thấy lời này sao nghe quen quá.

Đã từng nghe ở đâu rồi nhỉ?

Vừa nghĩ đến đây thì điện thoại anh reo lên.

Lục Dĩ Bạch thở dài, cầm lấy điện thoại, nhìn tôi lần nữa: “Dù sao đi nữa, tối nay chúng ta nói chuyện rõ ràng.”

Tôi không để tâm, rửa mặt xong liền ra ngoài.

12.

Tối hôm đó, tôi không về nhà.

Thật ra cũng không hẳn là cố tình tránh mặt anh.

Gần đây studio tôi có ký được một hợp đồng, cần người đến địa phương làm việc. Ban đầu là bạn tôi đi, nhưng hôm nay cô ấy chẳng may bị trật chân, không đi được.

Thế là tôi đành nhận việc thay.

Tôi bay đến Giang Thành, đã là mười giờ đêm.

Vừa mở điện thoại, tôi thấy Lục Dĩ Bạch gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc.

Tin nhắn cũng rất nhiều.

Tin cuối cùng là hai dòng:

【Gửi anh địa chỉ.】 【Anh đến đón em.】

Tôi nghĩ một lúc, rồi cũng trả lời:

【Không cần đâu, em ở lại vài hôm rồi về.】

Anh nhắn lại rất nhanh.

Giống như vừa thở phào nhẹ nhõm:

【Được, anh đợi em về.】

Tôi ở Giang Thành suốt hai tháng, quen biết thêm kha khá người.

Trong đó có một cô nàng hot girl, rất xinh, tính cách hợp, chơi với nhau cũng khá thân. Có một lần cô ấy lén hỏi tôi: “Ôi, thật ra cậu là tiểu thư nhà giàu đúng không?”

Tôi ngẩn người: “Hả?”

Cô ấy nói tiếp: “Tớ từng thấy ảnh cậu rồi nhé. Liên hôn hào môn, trai tài gái sắc. Cuộc sống như vậy… vui không?”

Tôi không hỏi cô ấy thấy ảnh tôi ở đâu.

Giới này nhỏ thôi, Giang Thành và Bắc Thành lại gần nhau. Hồi tôi và Lục Dĩ Bạch cưới, bạn bè anh có không ít người đăng ảnh lên vòng bạn bè.

Còn thêm câu “trời sinh một cặp”.

Tất nhiên, chẳng bao lâu sau, Lục Dĩ Bạch bắt họ xóa hết những bức ảnh đó.

Anh nói anh không quen phô trương.

Nhưng tôi biết… là vì anh không thích người đứng cạnh mình là tôi.

Cô ấy hỏi tôi: “Cuộc sống như vậy, vui không?”

Có lẽ… cũng từng vui đấy. Nhưng cuộc sống dài như vậy, trái tim con người đâu phải làm bằng sắt đá — cứ mãi bị lãng quên, bị bỏ qua, thật sự rất khó để không đau lòng.

Nhưng lúc này, tôi chẳng có hứng chia sẻ những chuyện ấy với người ngoài.

“Cũng ổn mà.”

Cô ấy nhướng mày: “Thật không đấy?”

Tôi gật đầu: “Ừ.”

Khi người nhà họ Lục, hay cả ba tôi hỏi, tôi cũng đều trả lời y như thế.

Nói nhiều quá, đến mức chính tôi cũng sắp tin là thật.

Nhưng giả thì mãi vẫn là giả.

Lục Dĩ Bạch vẫn nhắn tin cho tôi mỗi ngày.

Trước đây anh không phải kiểu người hay nói nhiều, giờ đột nhiên thay đổi như vậy… cũng thật kỳ lạ.

Có lúc tôi trả lời, có lúc thì không.

Hôm tôi quay về Bắc Thành, hình Lục Dĩ Bạch đi ăn cùng Chu Thiền bị chụp lại, đăng lên mạng.

Chuyện anh đã kết hôn vốn không phải bí mật.

Vậy nên bức ảnh vừa được lan truyền, lập tức gây náo loạn.

Lúc ấy tôi mới biết, ông nội Lục đang nằm viện. Gần đây cổ phiếu tập đoàn Lục thị tụt dốc liên tục, nội bộ hỗn loạn không yên.

Lục Dĩ Bạch ra tay rất cứng rắn, chỉ trong vài ngày đã liên kết với hội đồng quản trị, trấn áp được đám chú bác đầy dã tâm kia.


Ngay tại giường bệnh, ông nội Lục cũng lên tiếng giao quyền điều hành tập đoàn lại cho anh.

Nhưng đúng vào thời điểm mấu chốt như vậy, anh lại bị kéo vào một scandal tình ái.

Vừa xuống máy bay, đã có đám phóng viên nhận được tin, ùa đến vây lấy tôi.

“Cô Tô, chồng cô bị bắt gặp có cử chỉ thân mật với người phụ nữ khác khi vẫn đang trong thời kỳ hôn nhân. Cô nghĩ sao về chuyện này?”

Tôi còn có thể nghĩ sao được nữa?

Tất nhiên là… chúc hai người trăm năm hạnh phúc.

Nhưng câu đó, tôi không thể nói ra miệng.

Đối diện với ống kính máy quay, tôi ra vẻ ngạc nhiên: “Người mà các anh nói là bạn tôi. Buổi gặp đó tôi cũng biết.”

“Chồng tôi là người rất đàng hoàng, anh ấy sẽ không làm chuyện như vậy.”

Nói xong, tôi gạt đám đông, đi thẳng ra ngoài.

Bên ngoài sân bay gió lồng lộng.

Một chiếc lá khô rơi ngay trước mặt khiến tôi giật mình nhận ra — đã sang cuối thu từ lúc nào.

Tôi lấy Lục Dĩ Bạch đã được một năm bảy tháng.

Một lúc sau, điện thoại tôi reo. Là anh gọi.

Giọng anh khàn đặc: “Những gì em nói… anh nghe thấy hết rồi.”

Tôi chỉ ừ một tiếng, tiện miệng hỏi: “Bọn anh sao mà bất cẩn thế? Ăn bữa cơm thôi cũng bị chụp hình, thiệt tình.”

Anh im lặng một lúc.

“Là cô ấy đến tìm anh dưới công ty, nói muốn trả lại số tiền đã nợ, rồi nhân tiện mời ăn một bữa cơm.”

Tôi nhìn dòng người tấp nập qua lại xung quanh.

Thật ra cũng chẳng để tâm đến mấy lời anh nói. Chỉ khẽ đáp: “Vậy thì… chúc mừng anh, cuối cùng cũng được như ý nguyện rồi.”